Ngày thứ 29 của bản hợp đồng.
Ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tà rọi qua khung cửa kính sát đất của căn hộ penthouse, phủ lên không gian một màu ấm áp và lãng mạn. Trà Nhã đứng trong bếp, tiếng súp mài nhè nhẹ hòa cùng mùi thơm phức của món bít-tết bò lan tỏa khắp gian phòng. Hôm nay là ngày áp chót của thỏa thuận 30 ngày, cũng là dịp để cô tự tay chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn nhằm chấm dứt chuỗi ngày "sống chung giả vờ" nhưng lại thật đến nao lòng này.
Cô mặc một chiếc váy màu trắng ngà dáng dài dịu dàng, mái tóc buông xõa tự nhiên bên vai. Trên bàn ăn, nến đã được thắp sáng, phản chiếu ánh lửa lung linh qua chiếc ly thủy tinh trong suốt.
*“Cạch.”*
Tiếng mở cửa vang lên ở lối ra vào. Cố Minh Châu bước vào nhà, dáng vẻ có phần mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng rực khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc trong bếp. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài, nới lỏng cà vạt rồi bước thẳng đến chỗ Nhã.
"Hôm nay thơm thế nhỉ. Em làm đầu bếp từ bao giờ vậy?" Giọng nói trầm ấm vang lên sát bên tai, khiến Nhã giật mình quay lại.
Minh Châu đã ôm lấy eo cô từ lúc nào, cằm tựa lên vai cô, hít hà mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên mái tóc. Sự thân mật tự nhiên này đã trở thành thói quen trong suốt hai tuần qua, khiến Trà Nhã đôi khi quên mất giữa họ từng có một khoảng cách mang tên "người yêu cũ".
Nhã khẽ đánh nhẹ vào tay anh, mặt đỏ bừng: "Đứng nghiêm túc lại xem nào, sắp ăn tối rồi đấy. Ra ghế ngồi chờ đi."
Minh Châu cười trầm khàn, buông cô ra nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động nhỏ của Nhã với sự cưng chiều vô hạn.
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí ấm cúng. Tiếng ly dao muỗng va vào nhau nhè nhẹ, thỉnh thoảng lại vang lên vài câu chuyện vụn vặt thường ngày. Nhưng khi bữa ăn gần kết thúc, Minh Châu bỗng đặt dao nĩa xuống, động tác vô cùng điềm tĩnh. Anh lấy từ trong cặp làm việc ra một tập tài liệu dày cộp được bọc da lịch sự, đặt nhẹ lên bàn.
Trà Nhã ngạc nhiên nhìn tập tài liệu, nghiêng đầu hỏi: "Cái gì thế này? Lại thêm một bản phụ lục hợp đồng à?"
Minh Châu không cười, anh đẩy tập tài liệu về phía cô, ánh mắt mang theo một tia phức tạp khó tả: "Không phải phụ lục. Em cứ mở ra xem đi."
Nhã hoang mang mở nắp ghim. Đập vào mắt cô không phải là những điều khoản lao động hay quy định sinh hoạt, mà là giấy tờ chuyển nhượng một phần cổ phần công ty cùng một cuốn sổ tiết kiệm mang chính tên cô, chữ ký và con dấu pháp lý hoàn toàn hợp lệ.
Trà Nhã trừng lớn mắt, hốt hoảng đẩy tập tài liệu về phía trước: "Minh Châu! Anh điên à? Cái này có giá trị lớn thế nào, sao lại sang tên cho em? Anh lấy đâu ra mấy thứ này?"
"Là của anh," Minh Châu đáp gọn lỏn, giọng điệu bình thản đến lạ thường. Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt chùng xuống mang theo chút tội lỗi pha lẫn sự kiên định. "Và nó cũng là lời thú nhận mà anh nợ em từ ngày đầu tiên."
Nhã ngẩn người, cảm giác bất an dâng lên trong ngực: "Thú nhận cái gì?"
Minh Châu hít một hơi thật sâu, chậm rãi lên tiếng: "Hôm đó... cái ngày em mang bản hợp đồng đến quán cà phê để thuê người yêu giả... thực ra không hề có họ hàng nào giục giã chuyện cưới xin cả, Nhã à."
Trà Nhã chết trân tại chỗ. Cô trân trân nhìn người đàn ông trước mặt, bộ não mất đi khả năng xử lý trong giây lát: "Anh... anh nói cái gì cơ? Không có ai giục giã cả á?"
"Chính xác," Minh Châu thừa nhận không chút do dự. "Hôm đó, chính anh đã nhờ người ngầm đánh tiếng với mẹ em, gợi ý bà nhắc khéo chuyện đó với em. Anh biết rõ tính tình em, nếu anh đường đường chính chính quay lại theo đuổi, lòng tự trọng của em sẽ lập tức dựng lên hàng rào ngăn cản. Cách duy nhất để anh danh chính ngôn thuận bước vào cuộc đời em, chính là để em tự tay 'thuê' anh về."
Trợn tròn mắt, Trà Nhã cảm thấy máu trong người dồn hết lên đỉnh đầu. Sự cảm động ban nãy bỗng chốc bay biến, thay vào đó là ngọn lửa giận dữ bùng cháy dữ dội.
"Cố Minh Châu!" Nhã đập bàn đứng phắt dậy, mặt đỏ phừng phừng vì tức giận. "Anh dám lừa em một vố lớn thế á? Anh coi em là con ngốc chắc? Hết dàn dựng họ hàng rồi lại tự biên tự diễn cái bản hợp đồng quái quỷ này để lừa em dọn về đây? Anh... anh đúng là tên mưu mô xảo quyệt!"
Minh Châu không hề né tránh, anh thấy cô tức giận đến mức hai má phồng lên như con cá nóc thì không kìm được mà bật cười lớn. Nụ cười sảng khoái và ấm áp hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt vị tổng tài lạnh lùng.
"Nếu không mưu mô, làm sao anh có thể giữ được người con gái quan trọng nhất cuộc đời mình ở lại đây suốt 30 ngày?" Minh Châu đứng dậy, vòng qua bàn ăn, từng bước tiến về phía cô với ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng không lối thoát. "Nhã, nếu anh không dùng cách này, làm sao em cho anh cơ hội ôm em vào lòng mỗi khi trời giông bão? Làm sao em để anh nấu trà gừng cho em mỗi đêm?"
"Anh..." Nhã nghẹn họng, mặt càng đỏ hơn nhưng lại chẳng thể tìm được từ nào để phản bác. Quả thực, nếu không có cái "bẫy" này, cô sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận sự yếu mềm của mình trước mặt anh.
Minh Châu đã bước đến sát cạnh cô. Anh vươn tay ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của Nhã, kéo cô sát vào ngực mình mặc cho cô đang giãy giụa hờn dỗi.
"Bản hợp đồng 30 ngày giả mạo này, kết thúc vào ngày mai," Minh Châu thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm ấm mang theo thứ ma lực khiến trái tim Nhã mềm nhũn. "Nhưng anh không muốn trả tự do cho em nữa. Trà Nhã, em có muốn ký lại nó... để đổi thành bản hợp đồng vĩnh viễn, làm vợ của Cố Minh Châu không?"