Tôi dĩ nhiên không đợi được rồi.
Trễ chút nữa, lỡ mất Valentine, hoa bán không kịp thì toi!
5.
Cả tuần tôi không gặp Trì Dã.
Anh ấy cũng không đăng gì lên trang cá nhân về chuyện sẽ đi đâu chơi.
Nhưng hoa thì bán hết rồi, tôi lời được hẳn 8000 tệ!
Tiết kiệm một chút là đủ tiền sinh hoạt trong thời gian dài.
Tối hôm đó, vừa lắc xong trà sữa, tôi thấy có một tin nhắn chưa đọc.
Trì Dã gửi một cái địa chỉ:
“Bắt đầu lúc 7 giờ tối mai.”
Tôi như ngồi bật dậy giữa cơn hấp hối.
Không phải chứ… Anh ấy thật sự mời tôi sao?!
【Một tuần có 168 tiếng, Trì Dã mở điện thoại 325 lần, bấm vào khung chat với Lâm Nhiễm 217 lần.】
【Ánh mắt dừng lại ở dòng: Bạn đã thêm AAA – không nổi giận chỉ phát tài, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện.】
【Nội tâm: Không phải nói thích mình à? Sao chẳng nhắn một tin nào?】
【Gửi địa chỉ xong mới thở phào: Đây không phải chủ động đâu, chỉ là cho cô ấy một cơ hội để nhìn thấy mình thôi. Dù sao cô ấy yêu mình đến thế, chắc cả tuần mất ngủ vì nhớ mình.】
【Hahaha, tôi cười chết trên giường rồi. Mất ngủ là anh thì có!】
Nhưng tôi không cười nổi đâu, các chị em à, mấy chị không hiểu.
Anh ấy vừa phá hỏng hết kế hoạch của tôi rồi đấy.
Tôi đã điều tra rõ địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật của anh.
Một người bạn làm phục vụ ở đó muốn đi hẹn hò, tôi còn nhận thay ca cho cô ấy.
Giờ Trì Dã lại mời tôi.
Tôi không những mất tiền làm thêm, còn phải tự bỏ tiền túi ra nữa!
Thành khách mời rồi, thì làm sao mà đi nhặt “rác” được nữa!
Đau đầu chết mất!
Bình luận thấy vậy cũng an ủi tôi:
【Em gái à, sinh nhật Trì Dã có quà tặng khách đấy.】
【Nghe nói năm nào cũng là đồ đắt tiền, em đăng lên chợ đồ cũ bán dễ lắm!】
【Năm ngoái anh ấy tặng figure bản giới hạn đấy! Giá trị cực cao luôn.】
Mắt tôi sáng rực lên.
Sáng hôm sau dậy là bắt đầu chuẩn bị ngay.
Số hoa hồng hỏng từ đợt trước tôi đã phơi khô rồi.
Mua thêm ít bột mì, làm bánh hoa.
Tôi lại đi mua một cuốn sách, dùng hoa còn lại làm thành bookmark kẹp vào trong.
Tính cả gói quà, tổng cộng tốn 88 tệ.
Quá ổn.
Tôi háo hức lên đường.
Nhưng vừa tới cửa khách sạn, đã bị chặn lại.
6.
Đáng chết thật, Trì Dã không hề đưa cho tôi thiệp mời!
Tôi đang định nhắn hỏi anh ta.
Thì Lâm Uyển bước đến cạnh tôi.
Cô ta mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, trên tóc còn cài một chiếc kẹp tinh xảo.
Tôi nhận ra nhãn hiệu đó – chỉ là một chiếc kẹp bình thường thôi mà giá đã hơn 2000 tệ.
Cô ta chỉ cần đứng đó, đã như một con thiên nga trắng.
Còn tôi thì sao? Áo thun trắng, quần bò.
Thật là thảm hại.
Lâm Uyển liếc xéo tôi một cái, ánh mắt ghét bỏ không hề che giấu:
“Sao? Tiệc sinh nhật của Trì Dã mà mày cũng định len lỏi vào à?”
“Tỉnh lại đi, đến rác rưởi người ta còn không cho mày nhặt.”
【Thật muốn đấm chết Lâm Uyển, Lâm Nhiễm dù sao cũng là em gái cô ta mà, sao có thể độc miệng vậy được.】
【Cũng tại ba mẹ thiên vị, Lâm Uyển từ đầu đến chân toàn đồ hiệu, nuôi như công chúa, còn bé Nhiễm mỗi tháng được đúng 500 tệ tiền tiêu, giống như bố thí cho ăn xin vậy.】
【Đủ rồi, tôi thật sự thấy xót cho Lâm Nhiễm!】
Thật ra cũng không cần xót.
Tôi đã quen với kiểu sống này từ lâu rồi.
Năm tôi sáu tuổi, ba mẹ cùng lúc thất nghiệp, gia cảnh khó khăn, liền gửi tôi về quê sống với bà nội.
Mỗi năm chỉ gặp họ một lần.
Sau này kinh tế ổn định hơn, họ cũng chẳng có ý định đón tôi về.
Mãi đến khi tôi thi đậu vào trường cấp 3 tốt nhất thành phố, họ mới nhớ ra còn có một đứa con gái tên là tôi.
Rồi đưa tôi về nhà.
Buồn cười ở chỗ, trong nhà chẳng có lấy một căn phòng dành cho tôi.
Ba phòng một phòng khách.
Ba mẹ ngủ phòng chính, Lâm Uyển ngủ phòng phụ, còn phòng làm việc cũng được dọn dẹp thành phòng nhảy cho cô ta.
Tôi thì bị đẩy ra ban công, dựng tạm một chiếc giường đơn – đó là “chỗ nghỉ ngơi” của tôi.
Cũng may suốt 3 năm cấp 3 tôi ở ký túc xá, nên chẳng mấy khi về nhà.
Họ không quan tâm đến tôi, cũng chẳng để tâm tôi làm gì.
Tôi thi đậu Đại học A, cũng là do giáo viên chủ nhiệm thông báo cho họ mới biết.
Hôm đó, Lâm Uyển khóc cả đêm.
Nói tôi bắt chước, cố ý thi vào cùng trường với cô ta để gây khó chịu.
Ba mẹ mắng tôi rất lâu, nói tôi không bàn bạc trước khi đăng ký nguyện vọng.
Mắng tôi tự ý quyết định,
Nói tôi đã giỏi như vậy thì tự đi nuôi sống mình đi.
Tôi không nói gì cả, xách hành lý ít ỏi về lại quê.
Lúc đó đang rộ lên phong trào sinh viên làm livestream giúp nông thôn bán nông sản, cần trợ lý.
Tôi làm việc suốt 2 tháng, tiết kiệm đủ tiền học phí.
Bà nội tôi thấy tủi thân cho tôi, gọi điện lên mắng họ một trận.
Kết quả là sau đó khi nhập học, mẹ tôi bắt đầu gửi cho tôi mỗi tháng 500 tệ.
Còn hùng hồn nói:
“Uyển Uyển bảo 500 là đủ rồi, hai đứa giống nhau cả, đừng lại đi mách lẻo với bà nội mày nữa!”
Sau này tôi mới biết, đúng là Lâm Uyển cũng nhận 500 tệ tiền tiêu hàng tháng thật,
Nhưng mẹ tôi còn lén đưa thêm 2000 tệ nữa làm tiền riêng.
Tôi chưa bao giờ quay lại.
Tự đi làm thêm kiếm tiền, cũng tự chăm sóc tốt cho bản thân.
Vì vậy, tôi chẳng việc gì phải nể mặt Lâm Uyển.
Quay đầu liền đáp trả luôn:
“Trên răng cô còn dính rau hẹ kìa.”
“Tránh xa tôi ra, hôi quá.”
Lâm Uyển lập tức câm nín.
Mặt lúc thì đỏ, lúc thì tím.
【Lâm Nhiễm: Hướng dẫn một phút khiến tiểu mỹ nhân đỏ mặt.】
【Hahahaha tự nhiên tôi cười mất.】
【Học được rồi, sau này cứ thế mà đối phó mấy con “trà xanh” nói chuyện khó nghe trong lớp.】
【Đúng là rất “có mùi” rồi đấy.】