“Trì Dã! Em ở đây này!”
Giọng nói bất giác trở nên sắc cao hơn hẳn.
【Hả? Không thể nào? Trì Dã thật sự hẹn Lâm Uyển đến à?】
【Xin lỗi chứ, tôi không đu nổi couple này nữa rồi, bé Nhiễm mau tránh xa cái combo tra nam và trà xanh kia đi!】
【Khoan đã! Đừng vội! Xem Trì Dã sẽ phản ứng thế nào đã!】
8.
Hôm nay Trì Dã trông có vẻ hơi khác.
Nhưng cụ thể là khác ở đâu, tôi lại không nói rõ được.
Anh ta đút một tay vào túi, dáng vẻ lười biếng, tùy tiện.
Ánh mắt dừng lại trên người Lâm Uyển, hoàn toàn vô cảm.
Rồi ánh mắt ấy đảo một vòng, dừng lại ở tôi – đang đứng nép trong góc.
Khóe môi hơi nhếch lên một chút, nhưng nhanh chóng mím lại thành một đường thẳng tắp.
Khuôn mặt lạnh băng:
“Ngồi chồm hổm đó làm gì?”
Anh hất cằm về phía tôi:
“Lại đây.”
Tim tôi bất chợt rung lên, không hiểu vì sao, vội vàng đè nó xuống.
【Khóe môi Trì Dã còn khó đè hơn cả súng AK.】
【Bề ngoài: lạnh lùng chán đời.jpg – Nội tâm: Aaaa cô ấy đến rồi.gif】
【Diễn sâu quá ha, trong lòng thì vui như trẩy hội rồi còn giả bộ ngầu.】
【Không ai để ý mặt Lâm Uyển à? Như ai đổ cả bảng màu lên ấy.】
Lâm Uyển không cam tâm, bước lên một bước:
“Trì Dã, em…”
“Cô là ai?” Trì Dã nhíu mày.
“Ồ, không quen.”
Rồi quay sang nói với nhân viên phục vụ:
“Đừng cho cô ta vào.”
Lâm Uyển: “?”
Cả đám người hóng chuyện xung quanh: “??”
Tôi: “???”
【Lâm Uyển đáng đời thôi, nhớ lại hôm cô ta từ chối Trì Dã xem nào?】
【Cắt ngang với một đoạn hồi tưởng nhanh: Lâm Uyển nhìn Trì Dã, khẽ cười: “Tôi không giống đám thiếu gia ăn chơi các anh. Tôi là người có lý tưởng, tôi theo đuổi nghệ thuật. Mà tặng hoa hồng ấy à, thật là tầm thường, nhìn là thấy vô vị.”】
【Tôi đến giữa chừng, cho hỏi Trì Dã từng tỏ tình với cô ta vì lý do gì vậy?】
Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng bình luận,
Cũng muốn biết chân tướng.
Nhưng lúc này, tôi đã bị đám người xung quanh đẩy vào bên trong hội trường.
9.
Trì Dã với tư cách là nhân vật chính, vừa vào liền bị người ta kéo đi.
Dưới ánh đèn vàng ấm, tôi nhìn thấy một đống quà cao như núi.
Trời ơi!
Chỉ riêng đống hộp nếu đem đi bán ve chai thôi, ít cũng được mấy trăm tệ!
Dân nghèo như tôi, chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy,
Nói thật là không biết phải miêu tả sao cho đúng cái độ choáng ngợp của hiện trường.
Chuyện nhặt “rác” thì khỏi mơ rồi.
Nhưng không sao, vẫn còn những con đường làm giàu khác.
Dù sao thì, những người được Trì Dã mời tới, ngầm mặc định ai cũng có địa vị tương đương nhau.
Cho nên khi thấy tôi lặng lẽ xuất hiện bên cạnh bàn họ, cũng không ai nói gì.
“Bố tôi bảo cái mã cổ phiếu đó chỉ tăng ngắn hạn thôi, chưa kịp sụp là nên nhanh tay bán ra đi.”
Tôi lập tức vểnh tai nghe ngóng, tay thì đặt sẵn lên tài khoản của mình.
Nhấn “bán ra”.
“Còn cái kia kìa, dạo này sắp có động thái lớn đấy, giá đang thấp, sắp tăng gấp đôi rồi.”
Tôi nhanh chóng mua vào.
Từ khi vào đại học năm nhất, tôi đã bắt đầu nghiên cứu đầu tư chứng khoán.
Nhưng vốn liếng thì quá ít.
Dù tôi có siêng năng đến mấy, vẫn bị khoảng cách thông tin chặn lại.
Hai năm nay, ngoài chơi cổ phiếu, tôi còn làm đủ loại việc bán thời gian.
Tích góp được gần 200,000 tệ rồi.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Chỉ khi từng sống trong nghèo khổ, người ta mới hiểu tiền quan trọng đến mức nào.
Tôi vừa lắng nghe những cuộc trò chuyện xung quanh,
Vừa âm thầm thao tác cả buổi, cuối cùng mới thở phào một hơi.
Ánh mắt liếc về đống quà chất như núi bên cạnh Trì Dã, chắc chắn đều là đồ có giá trị.
Giá mà anh ta bất ngờ không cần đến chúng nữa thì tốt biết bao.
Trong balô của tôi vẫn còn nguyên một túi rác siêu to đấy.