Sau buổi đi siêu thị, mối quan hệ giữa An Nhiên và Lục Cảnh Châu dường như đã bớt đi sự căng thẳng ban đầu, thay vào đó là một sự ăn ý ngầm kỳ lạ.
Tuy nhiên, ngành giải trí vốn dĩ là nơi sóng yên biển lặng chỉ là chốc chốc.
Đến tối ngày thứ năm của chuỗi ngày ghi hình, một sự cố không mong muốn xảy ra. Tập phát sóng đầu tiên của "Sống Thử 30 Ngày" chính thức lên sóng bản cắt đoạn trên nền tảng trực tuyến. Đúng như dự đoán, chương trình đạt lượt xem kỷ lục. Nhưng đi kèm với sự nổi tiếng là những luồng tranh cãi dữ dội.
Một bộ phận cư dân mạng và fan hâm mộ quá khích của Cảnh Châu bắt đầu công kích An Nhiên. Họ cho rằng một nữ trợ lý hậu trường không đủ đẳng cấp để xuất hiện bên cạnh Ảnh đế, chỉ trích cô "dựa hơi", "cố tình tiếp cận thần tượng".
Những lời bình luận ác ý, bịa đặt về thân thế và quá khứ của An Nhiên xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội.
An Nhiên ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công tầng hai, gió đêm thổi nhẹ làm tung vài sợi tóc xõa. Màn hình điện thoại trong tay cô vẫn sáng, hiển thị vô số những dòng tin nhắn lăng mạ.
Là một người làm công tác truyền thông, An Nhiên quá quen với việc chứng kiến các ngôi sao bị cư dân mạng tấn công. Cô luôn dạy các nghệ sĩ của mình phải giữ một "trái tim bằng thép" trước dư luận.
Thế nhưng, khi chính bản thân trở thành tâm điểm của sự ghét bỏ, cảm giác nhói đau nhẹ ở lồng ngực là điều không thể tránh khỏi.
"Ăn kem không?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên ngắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
An Nhiên ngẩng đầu lên. Lục Cảnh Châu đang đứng ở cửa ban công, trên tay cầm hai ly kem vani phủ sốt sô-cô-la. Anh đã tháo bỏ chiếc áo sơ mi công sở, chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng màu trắng giản dị.
"Sao anh lại ở đây?" An Nhiên nhanh tay tắt màn hình điện thoại, úp mặt xuống bàn. "Máy quay ngoài ban công đã tắt từ 9 giờ tối rồi mà."
"Đừng đọc những thứ đó nữa." Cảnh Châu cất giọng nhẹ nhàng, khác hẳn với vẻ gắt gỏng thường ngày. "Những kẻ ẩn danh sau màn hình bàn phím không đại diện cho thế giới thực."
An Nhiên ngạc nhiên nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy Lục Cảnh Châu dùng tông giọng an ủi, dịu dàng này để nói chuyện với cô.
Cô mỉm cười nhẹ, cầm thìa xúc một miếng kem cho vào miệng: "Tôi không sao. Tôi làm nghề này bao năm, lạ gì mấy trò này nữa. Chỉ là... hơi bất ngờ một chút thôi."
Cảnh Châu nhìn cô, đôi mắt đen tuyền như ánh sao đêm: "Tôi xin lỗi."
"Hả?" An Nhiên khựng lại.
"Nếu không phải vì gỡ gạc scandal giúp tôi, cô đã không phải tham gia cái show này, và cũng không phải chịu những lời lăng mạ đó." Cảnh Châu cúi đầu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành ly kem. "Là tôi đã kéo cô vào rắc rối này."
An Nhiên nhìn vị Ảnh đế cao cao tại thượng lúc này đang lộ ra sự áy náy chân thành, trong lòng chợt thấy ấm áp. Sự ấm ức tích tụ suốt cả buổi tối dường như tan biến sạch sẽ.
"Thầy Lục, anh đang tự trách đấy à?" An Nhiên trêu chọc. "Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Vị Ảnh đế kiêu ngạo của chúng ta cũng biết nói lời xin lỗi cơ đấy."
Cảnh Châu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cô một cái nhưng không hề giận: "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc. Cô có muốn rút khỏi chương trình không? Tôi sẽ tìm lý do nói với bên đài truyền hình."
"Không cần đâu." An Nhiên lắc đầu kiên quyết. "Tôi là người quản lý khủng hoảng. Nếu tôi bỏ chạy giữa chừng, chẳng khác nào thừa nhận những lời bịa đặt đó là đúng. Hơn nữa..." Cô nhìn Cảnh Châu, mắt chớp chớp tinh nghịch: "...nếu tôi đi rồi, ai sẽ chịu đựng cái tính 'khó ở' và cuồng sạch sẽ của anh mỗi ngày chứ?"
Cảnh Châu bật cười. Nụ cười chân thật, tự nhiên không hề có sự tính toán hay góc quay chuẩn mực của một ngôi sao. Ánh sáng mờ ảo của ánh đèn ban công chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh, khiến khoảnh khắc ấy trở nên đẹp đẽ đến mức An Nhiên phải ngẩn ngơ trong vài giây.
"Thực ra..." Cảnh Châu nhìn ra khoảng sân vườn tối mịt bên dưới, giọng nói trở nên trầm lắng như đang trải lòng, "tôi không phải tự nhiên lại mắc cái bệnh cuồng kiểm soát này đâu."
An Nhiên im lặng lắng nghe.
"Năm tôi mười tuổi, gia đình tôi trải qua một biến cố lớn." Cảnh Châu chậm rãi nói. "Mọi thứ xung quanh tôi thay đổi chỉ sau một đêm. Những người hôm trước còn vây quanh nịnh hót hôm sau đã quay lưng chửi rủa. Khi bước chân vào giới giải trí năm mươi tám tuổi, tôi nhận ra thế giới này quá biến động và đầy sự dối trá. Tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ của người khác, không thể kiểm soát được dư luận..."
Anh dừng lại, nhìn xuống đôi bàn tay mình: "...cho nên, tôi bắt đầu cố gắng kiểm soát mọi thứ nhỏ nhất xung quanh mình. Từ nhiệt độ ly nước, độ sạch của cái bàn, cho đến lịch trình làm việc. Chỉ khi mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, tôi mới cảm thấy an toàn."
An Nhiên nhìn anh, trái tim khẽ rung lên một nhịp.
Bấy lâu nay, cô luôn cho rằng Lục Cảnh Châu là một kẻ công tử mắc bệnh ngôi sao, khó tính và ưa hạch hẹ. Cô chưa từng nghĩ rằng, đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo và sự khắt khe đó lại là một tâm hồn từng chịu nhiều tổn thương, một đứa trẻ luôn cảm thấy bất an trước thế giới bên ngoài.
Sự "khó ở" của anh, hóa ra chỉ là một vỏ ốc tự vệ mà anh tự dựng lên để bảo vệ chính mình.
An Nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Cảnh Châu. Lần này, cô không hề nắm tay vì kịch bản hay vì ứng biến với fan, mà là một sự vỗ về chân thành từ đáy lòng.
"Thầy Lục," cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói vô cùng ấm áp, "thế giới này đúng là có rất nhiều thứ chúng ta không thể kiểm soát. Nhưng không phải mọi thứ đều đáng sợ. Ít nhất... trong 30 ngày này, ở trong căn nhà này, anh không cần phải gồng mình lên để kiểm soát mọi thứ đâu. Cứ thả lỏng ra đi."
Cảnh Châu ngẩn người nhìn bàn tay nhỏ bé ấm áp đang đặt trên tay mình. Cảm giác lạnh lẽo, bất an thường trực trong lòng anh dường như bị luồng ấm áp ấy đánh tan hoàn toàn.
Anh không rút tay lại. Ngược lại, ngón tay anh khẽ động, chậm rãi xoay lại và siết nhẹ lấy các ngón tay của An Nhiên, bao bọc trọn vẹn bàn tay cô trong lòng bàn tay mình.
"Được." Cảnh Châu nhìn cô, ánh mắt đong đầy sự tin tưởng sâu sắc. "Tôi nghe cô."
Gió đêm vẫn thổi nhẹ qua ban công. Dưới ánh sao mờ, hai người ngồi bên nhau, không cần nhiều lời thoại hay sự diễn xuất trước máy quay, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim đã âm thầm kéo lại gần hơn bao giờ hết.