Khoảng thời gian nửa sau của hành trình ghi hình show "Sống Thử 30 Ngày" diễn ra trôi chảy một cách kỳ lạ. Sự thay đổi không nằm ở khung cảnh ngôi nhà hay các bài thử thách từ Ban tổ chức, mà nằm chính ở bầu không khí giữa hai con người sống dưới một mái nhà.
Những quy tắc khắt khe ban đầu do Lục Cảnh Châu đặt ra dường như đã bị chính anh âm thầm hủy bỏ từng cái một.
Sáng sớm, thay vì việc vị Ảnh đế cầm bảng kiểm tra độ sạch của bàn ghế, người ta lại thấy anh lặng lẽ bước vào bếp, vụng về học cách pha một ly trà hoa cúc mật ong ấm đặt sẵn trên bàn làm việc cho An Nhiên mỗi khi cô phải thức đêm xử lý công việc cho công ty.
Đáp lại, An Nhiên cũng không còn coi việc chăm sóc anh là "nghĩa vụ dọn phốt" bắt buộc. Cô ghi nhớ từng thói quen nhỏ của anh: biết anh không ăn được hành tây sống, biết anh thích đọc kịch bản dưới ánh đèn vàng ấm, và biết cả việc anh sẽ vô thức sờ vào vành tai mỗi khi cảm thấy ngượng ngùng.
Một buổi chiều mưa tầm tã ngày thứ hai mươi hai, Ban tổ chức đưa ra nhiệm vụ đặc biệt: **Cùng nhau dọn dẹp và trang trí lại căn phòng đọc sách ở tầng hai.**
Căn phòng vốn dĩ chứa nhiều sách cũ và chưa được dọn dẹp kỹ từ trước. Khi An Nhiên kiễng chân cố gắng xếp lại những cuốn sách điện ảnh kinh điển lên chiếc kệ cao nhất, chiếc ghế gỗ nhỏ dưới chân cô đột nhiên bị trượt nhẹ.
"A!" An Nhiên mất tháo độ cân bằng, nghiêng người ngã về phía sau.
"Cẩn thận!"
Một vòng tay rộng lớn, vững chãi lập tức đón lấy cô. Lục Cảnh Châu lao tới kịp thời, ôm trọn An Nhiên vào lòng. Do lực tự nhiên, cả hai cùng ngã tựa vào chiếc sofa da lớn ở góc phòng. Những cuốn sách trên tay An Nhiên rơi xuống sàn gạch tạo thành những tiếng *bịch bịch* nho nhỏ.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng lại.
An Nhiên nằm trọn trong vòng tay của Cảnh Châu, gương mặt cô chỉ cách gương mặt hoàn hảo của vị Ảnh đế chưa đầy mươi xăng-ti-mét. Cô có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập liên hổi, mạnh mẽ ở lồng ngực anh, cùng hơi thở ấm áp vương mùi bạc hà lướt nhẹ qua đôi môi mình.
Cảnh Châu không lập tức buông cô ra. Ánh mắt anh từ từ dời từ đôi mắt tròn xoe ngơ ngác của An Nhiên xuống đôi môi mềm mại ửng hồng.
Cảnh Châu nheo mắt, bàn tay đang ôm ngang eo cô bất giác siết chặt thêm một chút: "An Nhiên... em có biết không?"
"Biết... biết cái gì cơ?"
"Em đã phá hỏng quy tắc quan trọng nhất của tôi rồi." Giọng Cảnh Châu trầm thấp, khàn khàn đầy quyến rũ.
"Quy tắc nào?" An Nhiên chớp mắt, cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng. "Tôi... tôi đâu có mang dép lên thảm, cũng đâu có chỉnh điều hòa sai độ..."
"Quy tắc không để bất kỳ ai bước vào trái tim mình."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng tựa như một viên đá ném thẳng vào lòng hồ đang phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng mãnh liệt trong lòng An Nhiên.
Cảnh Châu chậm rãi ghé sát lại gần. Khoảng cách thu hẹp lại dần dần, đôi mắt anh đong đầy sự chân thành và dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất kỳ trái tim kiên cường nào. Ngay khoảnh khắc bờ môi anh sắp sửa chạm vào môi An Nhiên...
*Tít! Tít! Tít!*
Tiếng chuông báo thức từ chiếc máy tính bảng của Ban tổ chức ở góc phòng bất ngờ vang lên báo hiệu hết giờ làm nhiệm vụ!
An Nhiên như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng đẩy nhẹ vai Cảnh Châu rồi ngồi dậy, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Cô quýnh quáng thu dọn những cuốn sách dưới sàn, không dám ngẩng đầu nhìn anh: "Tôi... tôi đi xuống nhà lấy chút nước uống!"
Nói rồi, cô ôm lấy ngực chạy xốc ra khỏi phòng đọc sách.
Lục Cảnh Châu ngồi lại trên chiếc sofa da, đưa tay lên che trán. Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười bất lực nhưng ngập tràn hạnh phúc. Vị Ảnh đế lừng lẫy chưa từng thua trên bất kỳ thảm đỏ nào, nay lại hoàn toàn đầu hàng trước nữ trợ lý nhỏ bé của mình.
Thế nhưng, thử thách lớn nhất không nằm ở tình cảm của hai người, mà nằm ở thế giới showbiz đầy biến động bên ngoài.
Tập gần cuối của chương trình đạt đỉnh điểm lượt xem khi những khoảnh khắc quan tâm tự nhiên, ánh mắt ngọt ngào mà Cảnh Châu dành cho An Nhiên bị cư dân mạng mổ xẻ. Luồng dư luận bất ngờ đảo chiều. Thay vì công kích, phần lớn khán giả lại cực kỳ yêu thích sự chân thật, ấm áp của cặp đôi "Ảnh đế và Trợ lý".
Tuy nhiên, chính sự thành công này lại khiến những kẻ ghen ăn tức ở trong giới ngứa mắt.
Vào đêm trước ngày quay cuối cùng, một tài khoản ảo đã tung lên mạng một đoạn băng ghi âm bị cắt ghép tinh vi từ buổi họp nội bộ ban đầu của công ty Tinh Quang. Đoạn băng ghi lại giọng nói của Giám đốc điều hành và An Nhiên: *"Đây là nhiệm vụ trọng tâm của cô... bằng mọi giá phải tẩy trắng hình ảnh cho Ảnh đế... Hai người sẽ cùng tham gia show Sống Thử 30 Ngày..."*
Cư dân mạng lập tức bùng nổ cơn giận dữ.
* "Hóa ra toàn bộ sự ngọt ngào trên TV đều là kịch bản sao?" * "Chúng ta đã bị lừa! Cô ta tham gia show chỉ là một hợp đồng làm việc để tẩy trắng!" * "Lục Cảnh Châu cũng chỉ đang diễn kịch thôi sao? Thật thất vọng!"
Làn sóng phẫn nộ càn quét khắp các trang mạng. Dưới áp lực của các nhãn hàng và dư luận, Ban tổ chức chương trình buộc phải quyết định hủy bỏ buổi ghi hình trực tiếp tập cuối cùng vào sáng hôm sau.
An Nhiên ngồi trong phòng ngủ ở tầng hai, nhìn những dòng bình luận chì chiết hướng về phía mình và Cảnh Châu. Cô không sợ bản thân bị chửi rủa, nhưng cô đau lòng khi thấy những tình cảm chân thành, những rung động thực sự của Cảnh Châu lại bị quy chụp thành một "màn kịch tẩy trắng hèn hạ".
Cửa phòng ngủ khẽ mở. Lục Cảnh Châu bước vào. Gương mặt anh bình thản đến lạ kỳ, không hề có một chút hoảng loạn hay giận dữ của một ngôi sao đang đứng trước khủng hoảng truyền thông.
"An Nhiên, đi thôi." Anh cất giọng nhẹ nhàng.
An Nhiên ngẩng đầu lên: "Đi đâu cơ anh? Bên ngoài có rất nhiều phóng viên đang vây quanh biệt thự đấy."
Cảnh Châu bước đến, tự tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, siết chặt: "Đi dọn dẹp cái 'phốt' cuối cùng này. Nhưng lần này, không phải bằng kịch bản của công ty, mà bằng sự thật của chúng ta."