Sáng hôm sau, bất chấp thông báo hủy bỏ lịch trình từ phía Ban tổ chức, hàng trăm nhà báo, phóng viên và người hâm mộ vẫn vây kín khu vực cổng ngoài của căn biệt thự. Mọi ống kính truyền hình đều chĩa thẳng vào cánh cửa gỗ đóng kín, chờ đợi một lời giải thích hoặc sự lẩn tránh từ phía Nam thần Ảnh đế.
Đúng 9 giờ sáng, cánh cửa chính của biệt thự chậm rãi mở ra.
Lục Cảnh Châu bước ra ngoài. Anh không mặc những bộ vest sang trọng đắt tiền như trên thảm đỏ, cũng không đeo khẩu trang hay kính râm che chắn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt giản dị, tay nắm chặt lấy tay Hạ An Nhiên – người đang bước đi bên cạnh anh trong bộ trang phục thường ngày.
Sự xuất hiện của hai người lập tức tạo nên một làn sóng xôn xao dữ dội. Tiếng đèn flash nháy liên tục như ánh chớp, hàng chục chiếc micro được giơ về phía trước.
"Anh Lục! Có phải chương trình Sống Thử 30 Ngày hoàn toàn là kịch bản dàn dựng không?" "Chị An Nhiên, chị nhận bao nhiêu tiền để đóng vai bạn gái giả định của Ảnh đế?" "Hai người có đang lừa dối khán giả không?"
Những câu hỏi dồn dập, sắc nhọn như những mũi dao chĩa về phía hai người.
An Nhiên hít một hơi sâu, định bước lên trước để dùng tư cách người quản lý truyền thông phát biểu như thói quen công việc nhiều năm qua. Thế nhưng, Cảnh Châu đã nhẹ nhàng kéo cô lùi lại nửa bước, đưa thân hình cao lớn của mình che chắn trước mặt cô.
Anh cầm lấy chiếc micro từ tay một phóng viên đứng gần nhất, ánh mắt lướt qua một lượt toàn bộ đám đông. Sự điềm tĩnh và uy áp tự nhiên của vị Ảnh đế khiến toàn bộ không gian xung quanh nhanh chóng trật tự trở lại.
"Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây hôm nay." Cảnh Châu cất giọng trầm ấm, vang vọng qua hệ thống loa của báo chí. "Tôi biết tất cả mọi người đang chờ đợi một lời giải thích về đoạn băng ghi âm ngày hôm qua."
Anh ngừng một chút, nhìn thẳng vào các ống kính máy quay: "Tôi muốn khẳng định: Đoạn băng ghi âm đó là có thật."
---
Sáu tháng sau.
Trong căn hộ penthouse sang trọng ngợp ánh nắng ở trung tâm thành phố Hải Ninh, không khí buổi sáng diễn ra vô cùng náo nhiệt.
An Nhiên ngồi trên chiếc ghế bành ở phòng khách, tay cầm chiếc máy tính bảng kiểm tra kịch bản phim mới gửi đến. Trên bàn làm việc bên cạnh, một chiếc tách sứ chứa cà phê tỏa hương thơm ngạt ngào.
Lục Cảnh Châu mặc chiếc áo phông trắng thoải mái, bước ra từ nhà bếp với dĩa bánh mì nướng và trứng ốp la hình trái tim. Anh đặt dĩa thức ăn xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Thượng đế của em, ăn sáng thôi." Cảnh Châu mỉm cười dịu dàng.
An Nhiên nhấp một ngụm cà phê, nhíu mày trêu chọc: "Thầy Lục, ly cà phê này hôm nay thiếu 1 độ C so với chuẩn 65 độ của anh đấy nhé."
Cảnh Châu nhướng mày, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên vòng tay qua eo cô kéo sát vào lòng mình: "Không sao. Từ ngày có em, mọi quy tắc trên đời này đối với tôi... đều không còn quan trọng nữa."
Showbiz vẫn là một chiếc lồng kính lộng lẫy và đầy thị phi. Thế nhưng đằng sau ánh đèn sân khấu khép lại, vị Ảnh đế kiêu ngạo ngày nào đã tìm thấy một bến đỗ bình yên nhất – nơi anh không cần phải gồng mình để trở nên hoàn hảo, bởi vì bên cạnh anh luôn có một người sẵn sàng nắm tay anh đi qua mọi sóng gió của cuộc đời.