
Tác giả: Khương Noãn Nhi
Cơn mưa đêm trút xuống thành phố khiến bầu không khí trước cổng Viện Giám định Tâm lý Pháp y Trung tâm trở nên u ám và lạnh lẽo.
Dẫu vậy, ánh sáng chói lóa từ hàng trăm chiếc đèn flash của giới truyền thông vẫn xé tan màn đêm.
Xe cảnh sát dẫn đoàn mở đường cho chiếc xe cấp cứu bọc kính đen tiến thẳng vào sảnh nội bộ. Hàng loạt ống kính chĩa vào, tiếng bấm máy vang lên dồn dập như tiếng súng liên thanh.
Giữa vòng vây của lực lượng an ninh, cánh cửa xe mở ra. Một nữ tử bước xuống. Cô mặc chiếc áo sơ mi lụa trắng rộng thùng thình, mái tóc xoăn dài xõa bưởi hơi rối rủ xuống gò má trắng sứ nhợt nhạt.
Dù không trang điểm và gầy đi trông thấy, vẻ đẹp kiều diễm, sắc sảo vốn có của một "Hoa đán" hàng đầu vẫn không thể bị che lấp.
Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một nụ cười dại khờ, ngơ ngác, đôi mắt lơ đãng nhìn vào các ống kính máy ảnh như một đứa trẻ hoàn toàn mất đi nhận thức với thế giới xung quanh.
Thịnh Lạc Dao — ngôi sao thịnh hành nhất màn ảnh — chính thức bước vào kỳ giám định tâm lý kéo dài ba mươi ngày.
Tại gian phòng giám định số 3, không khí lạnh lẽo và tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ nhích từng nấc *tích tắc, tích tắc* trên bức tường sơn xám.
Căn phòng được thiết kế tối giản theo chuẩn mực an toàn pháp y: một chiếc bàn kính cường lực cố định xuống sàn, hai chiếc ghế da không góc nhọn và tấm kính một chiều cỡ lớn kết nối trực tiếp với phòng quan sát của Hội đồng Pháp y.
Thẩm Khinh Dật ngồi tựa lưng vào ghế. Anh khoác trên mình bộ blouse trắng phẳng phiêu, bờ vai rộng vững chãi, các đường nét trên gương mặt được tạc dựng như một tác phẩm nghệ thuật nhưng lại đọng một lớp băng lạnh lẽo, xa cách.
Đôi mắt màu hổ phách ẩn sau gọng kính titan sắc bén lật mở từng trang tài liệu dày cộp: *Bệnh nhân Thịnh Lạc Dao — Nghi vấn giả vờ rối loạn nhân cách ranh giới (BPD), hoang tưởng bị hại và trầm cảm nặng nhằm hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án gian lận thương mại.*
*Cạch.* Cánh cửa thép bật mở.
Thịnh Lạc Dao được hai nữ cảnh sát đưa vào phòng. Ngay khi cánh cửa khép lại, cô kéo theo một mùi hương nước hoa hoa hồng đen thoang thoảng dịu nhẹ.
Cô không hề tỏ ra sợ hãi hay ngập ngừng, trái lại bước đi vô cùng thong thả. Cô tiến đến chiếc ghế đối diện, khoanh tay đứng nhìn Thẩm Khinh Dật từ trên xuống rồi tự nhiên ngồi xuống, nghiêng đầu ngắm nghía anh.
"Chào bác sĩ," giọng cô trong trẻo, mang theo một chút nũng nịu tự nhiên của một ngôi sao quen được tung hứng. "Dung貌 của anh thế này mà đi làm bác sĩ pháp y thì hơi lãng phí đấy. Mấy ông già ở viện kiểm sát chắc ghen tị với anh lắm nhỉ?"
Thẩm Khinh Dật không ngẩng đầu, ngón tay trỏ cầm cây bút kim loại gõ nhẹ xuống mặt bàn hai tiếng *cạch, cạch* khô khốc:
"Thịnh Lạc Dao, 26 tuổi. Tôi là Bác sĩ Thẩm Khinh Dật, chuyên gia giám định tâm lý pháp y trực tiếp phụ trách cô. Trước khi bắt đầu, tôi có một lời khuyên chân thành: Cô hãy cất kỹ kỹ năng diễn xuất đạt giải Ảnh hậu của mình đi.
Trong gian phòng này, mọi chiêu trò cảm xúc đều vô giá trị. Chỉ có chỉ số sinh lý và sự thật mới giúp cô bước ra khỏi đây."
Thịnh Lạc Dao chớp chớp mắt, đôi mi cong vút rung rinh như cánh bướm. Cô chống hai tay lên mặt kính, chồm người về phía trước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức anh có thể nhìn thấy rõ từng tia máu nhỏ trong đôi mắt quyến rũ nhưng ngập tràn tính toán của cô:
"Bác sĩ Thẩm, anh cho rằng tôi đang diễn sao? Anh có biết... mỗi đêm khi đèn tắt, tôi đều nghe thấy tiếng có ai đó đang cầm dao cào xé dưới gầm giường mình không? Bọn họ muốn giết tôi... Bọn họ muốn lột cái da mặt này của tôi để thế mạng cho vụ án đó!"
Giọng cô bắt đầu run rẩy lên từng hồi, đồng tử giãn nhẹ, hai bàn tay siết chặt lấy mép bàn kính đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, khớp xương nhô lên rõ rệt.
Toàn bộ biểu hiện từ ánh mắt, giọng nói cho đến nhịp thở đều khắc họa hoàn hảo hình ảnh một bệnh nhân hoang tưởng cấp tính đang rơi vào mớ bộc phát tâm lý. Nếu là một bác sĩ tâm lý lâm sàng thông thường, chắc chắn họ đã vội vàng ghi chép đây là triệu chứng điển hình của bệnh lý.
Tuy nhiên, Thẩm Khinh Dật chỉ lặng lẽ đưa tay đẩy nhẹ gọng kính lên cầu mũi. Đôi mắt màu hổ phách của anh không nhìn vào khuôn mặt đầy nước mắt của cô, mà khóa chặt vào cử động của ngón tay cái bên tay trái cô đang đè dưới mép bàn:
"Lần thứ nhất."
Thịnh Lạc Dao khựng lại trong nửa giây, biểu cảm hoảng loạn hơi khựng lại: "Cái gì cơ?"
"Trong vòng hai phút mười lăm giây vừa qua, cô đã cố tình nhịp ngón tay cái ba lần vào thành bàn — đây là phản ứng vô thức của một người đang nhẩm đếm nhịp giây trong đầu để điều chỉnh tần số hô hấp nhằm kích thích tuyến lệ bộc phát nước mắt.
Đồng thời, khi cô hét lên rằng mình 'rất sợ hãi', nhịp đập ở động mạch cảnh trên cổ cô hoàn toàn duy trì ở mức 72 nhịp/phút, không hề có sự tăng vọt Adrenaline của một người đang hoảng loạn thực sự. Thịnh tiểu thư, diễn xuất của cô đạt 10 điểm, nhưng hệ thần kinh thực vật của cô lại không biết nói dối."
Thẩm Khinh Dật gập tập hồ sơ lại với một tiếng *pạch* dòn giã. Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào mắt cô như hai lưỡi dao mổ mỏng dính:
"Trò chơi tâm lý này, cô đã thua ngay từ bước đi đầu tiên rồi."
Không gian trong phòng rơi vào sự im lặng tờ mờ.
Thịnh Lạc Dao nhìn vị bác sĩ trước mặt. Sự hoảng loạn, sợ hãi và giọt nước mắt đọng trên bờ mi cô trong chớp mắt tan biến không còn một vệt tích, nhường chỗ cho một nụ cười xảo quyệt, quyến rũ và đầy vẻ thách thức. Cô thong thả tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt hồ ly đong đầy sự giễu cợt:
"Bác sĩ Thẩm quả nhiên danh bất hư truyền. Sắc bén đấy. Nhưng anh nên nhớ, kỳ giám định này kéo dài tới ba mươi ngày. Bác sĩ... anh có chắc chắn mình sẽ giữ được sự tỉnh táo và lý trí tuyệt đối này cho đến ngày cuối cùng không?"
"Tôi rất chờ mong xem cô còn kịch bản nào nữa," Thẩm Khinh Dật thản nhiên đáp, cầm bút ghi vào ô đánh giá đầu tiên hai chữ ngắn gọn: *Tỉnh táo.*