
Tác giả: Khương Noãn Nhi
Giảng đường khu B của Đại học Tổng hợp Vinh Đô chiều thứ Ba ngập tràn ánh nắng nhu hòa của mùa thu. Tại hành lang tầng ba, Đường Đường đang chật vật ôm một bức tranh sơn dầu lớn gấp đôi người mình, một tay khác xách theo xô nước pha màu vẽ. Hôm nay là hạn chót nộp bài tập tốt nghiệp của khoa Mỹ thuật, cô đã thức trắng hai đêm liền để hoàn thiện bức tranh phong cảnh này, đầu óc lúc này quay cuồng, hai chân mềm nhũn như cọng bún.
"Tránh đường, tránh đường giùm mình với ạ! Tranh chưa khô đâu ạ!" Đường Đường vừa đi vừa nhỏ giọng gọi, tầm nhìn bị bức tranh che khuất hoàn toàn.
Cùng lúc đó, từ phía cầu thang, một người đàn ông đang thong thả bước đi. Cố Thời Luật mặc một chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu đến mức không có một nếp nhăn, quần tây đen ôm sát đôi chân dài thẳng tắp, trên tay ôm một tệp tài liệu nghiên cứu dày cộp. Gương mặt anh tuấn tú như tạc tượng, sống mũi cao thẳng đeo chiếc kính gọng mảnh, nhưng đôi mắt sau làn kính lại lạnh lùng, không một chút gợn sóng, tỏa ra khí chất "người lạ chớ gần".
"Bộp! Rào... rào..."
Một tiếng động vang dội phá tan sự yên tĩnh của hành lang.
Đường Đường vấp phải một đoạn dây điện của đội kỹ thuật, toàn thân mất đà lao thẳng về phía trước. Bức tranh sơn dầu bay ra một góc, và điều tồi tệ nhất là, toàn bộ xô nước màu phối hợp giữa hồng cánh sen, xanh cốm và vàng chanh đã bay một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung, trước khi hạ cánh chính xác một trăm phần trăm lên người đàn ông đối diện.
"Đứng yên. Cách xa tôi hai mét."
Giọng nói của Cố Thời Luật vang lên, trầm thấp, lạnh lẽo và không mang theo một chút cảm xúc nào, tựa như một con robot được lập trình sẵn. Anh giơ một bàn tay lên, ngăn cản sự tiếp cận của Đường Đường.
Cố Thời Luật từ từ tháo chiếc kính xuống, dùng khăn tay sạch trong túi quần lau đi vết màu trên mặt. Ánh mắt sắc bén, có độ chính xác cao như kính hiển vi của anh quét qua Đường Đường từ đầu đến chân, rồi dừng lại ở xấp tài liệu đã nát bét trên tay mình.
"Căn cứ vào quỹ đạo chuyển động vật lý và trọng lực, sự bất cẩn của em đã phá hủy 150 trang báo cáo kết quả thực nghiệm giai đoạn hai của dự án cấp Nhà nước." Cố Thời Luật lên tiếng, giọng điệu đều đều như đang đọc báo cáo khoa học. "Dự án này có kinh phí đầu tư năm tỷ đồng. Thời hạn nộp bản sao vật lý là mười ngày nữa. Việc tái cấu trúc lại dữ liệu từ phòng thí nghiệm cần ít nhất 80 giờ làm việc liên tục. Tiền giặt là của chiếc áo này là hai trăm nghìn, nhưng giá trị thời gian em vừa làm lãng phí của tôi là vô giá."
Đường Đường nghe đến con số "năm tỷ" và "dự án cấp Nhà nước", hai tai ù đi, đầu gối suýt nữa thì quỳ sụp xuống sàn: "Năm... năm tỷ sao? Giáo sư Cố, tôi chỉ là sinh viên nghèo học khoa Mỹ thuật, có bán tôi đi cũng không đủ tiền đền đâu ạ... Anh xem có cách nào khác không? Tôi có thể làm trâu làm ngựa để chuộc lỗi mà!"
Cố Thời Luật nhìn cô sinh viên nhỏ đang bấu chặt hai tay vào nhau, đôi mắt to tròn đã ngập nước, dáng vẻ vừa đáng thương vừa tội nghiệp như một chú thỏ con sắp bị đưa vào phòng thí nghiệm. Trong bộ não thiên tài của anh lập tức nảy ra một phương án tối ưu hóa nhân lực:
"Khoa Mỹ thuật? Kỹ năng nhận diện hình ảnh và kiên nhẫn của em thế nào?"
"Dạ? Tôi... tôi có thể ngồi vẽ liên tục 12 tiếng không đứng dậy, khả năng phân biệt màu sắc và chi tiết là tuyệt đối ạ!" Đường Đường vội vàng tự tiếp thị bản thân.
"Tốt." Cố Thời Luật đeo lại chiếc kính đã được lau sạch, thản nhiên quay người bước đi: "Lau sạch hành lang. Đúng 8 giờ sáng mai có mặt tại văn phòng số 402 khu nghiên cứu. Em sẽ làm trợ lý nhập liệu và sắp xếp tiêu bản cho tôi trong vòng một tháng để cấn trừ thiệt hại. Nếu đi muộn một phút, tôi sẽ gửi văn bản lên phòng công tác sinh viên hủy bỏ tư cách xét tốt nghiệp của em."
Đường Đường đứng trân trối nhìn bóng lưng thẳng tắp, đầy áp lực của anh khuất sau hành lang. Cô khóc không ra nước mắt, khẽ đập đầu vào bức tranh của mình: "Đường Đường ơi là Đường Đường, mày chọc vào ai không chọc, lại đi chọc vào cái máy tính chạy bằng cơm của trường làm gì cơ chứ!"