Đúng 7 giờ 50 phút sáng hôm sau, Đường Đường đã đứng trước cửa phòng làm việc 402. Cô mặc một chiếc áo nỉ màu vàng chanh, tóc buộc đuôi ngựa cao, hai tay ôm một chiếc hộp giữ nhiệt màu hồng phấn. Cô hít một hơi thật sâu, gõ cửa ba tiếng theo đúng chuẩn nghi thức quân đội.
"Vào đi."
Bước vào phòng, Đường Đường có cảm giác như mình vừa bước vào một không gian vô trùng của bệnh viện. Mọi thứ trong phòng của Cố Thời Luật đều được sắp xếp theo một trật tự hoàn hảo đến mức cực đoan: sách trên kệ xếp theo thứ tự bảng chữ cái và độ dày, bút trên bàn đặt song song góc 90 độ, và hoàn toàn không có một cọng rác hay hạt bụi nào.
Cố Thời Luật hôm nay mặc một bộ vest màu xám tro, cravat thắt chỉnh tề, đang gõ bàn phím với tốc độ chóng mặt. Anh không ngước đầu lên, chỉ tay về phía chiếc bàn nhỏ ở góc phòng:
"Trên bàn có ba trăm mẫu tiêu bản thực vật và động vật nguyên sinh cần được dán nhãn, phân loại theo mã số hệ thống quốc tế. Bên cạnh là năm xấp tài liệu tiếng Anh chuyên ngành cần quét quang học và đối chiếu lỗi chính tả. Thời hạn hoàn thành: trước 5 giờ chiều."
Đường Đường nhìn chồng việc cao như núi, nuốt nước bọt cái ực: "Giáo sư Cố... nhiều như vậy, một mình tôi làm sao hết được ạ?"
Cố Thời Luật dừng ngón tay, ngước mắt nhìn cô qua làn kính, giọng nói không một chút hơi ấm: "Theo tính toán của tôi, nếu em giảm thời gian thở dài, không sử dụng điện thoại và duy trì tốc độ cử động tay ở mức 0.5 mét/giây, em sẽ hoàn thành trước thời hạn 15 phút. Bắt đầu đi."
"..." Đường Đường cạn lời. Tên đàn ông này thực sự là không có trái tim mà! EQ của anh ta chắc chắn đã bị rớt lại trong bụng mẹ rồi!
Suốt cả buổi sáng, căn phòng chỉ có tiếng "lạch cạch" của bàn phím và tiếng lật giấy của Đường Đường. Cô sinh viên khoa Mỹ thuật chưa từng phải đối mặt với những thuật ngữ như "Mitochondria" (Ty thể), "Deoxyribonucleic acid" (DNA) hay những ký tự Latinh loằng ngoằng. Đôi mắt cô hoa lên, đầu ngón tay mỏi nhừ vì dán nhãn tiêu bản. Đã thế, thỉnh thoảng Cố Thời Luật lại đi ngang qua, buông một câu phê bình thẳng thừng:
"Mã số này em viết lệch 2 milimet so với mép nhãn. Dán lại." "Chữ viết của em có cấu trúc đường cong quá mức, gây cản trở tốc độ đọc của mắt người. Viết thẳng lại."
Đường Đường uất ức đến mức muốn bùng nổ, trong lòng cô đã đem Cố Thời Luật ra băm vằm thành trăm mảnh. Đến 12 giờ trưa, tiếng bụng của Đường Đường kêu "u... u..." phá tan bầu không khí im lặng.
Cô lén nhìn sang phía Cố Thời Luật, thấy anh vẫn ngồi im như tượng, dường như sinh vật này không cần ăn uống để sinh tồn. Đường Đường thở dài, lấy chiếc hộp giữ nhiệt màu hồng phấn của mình ra, mở nắp. Một mùi thơm ngào ngạt của thịt kho tàu, trứng cuộn và canh rong biển lập tức lan tỏa khắp căn phòng "vô trùng".
Đường Đường đã tự tay làm một hộp cơm bento siêu cấp đáng yêu: cơm trắng được nặn thành hình một chú gấu nhỏ đang ngủ, trứng cuộn làm thành hình bông hoa, và rau củ được cắt tỉa tỉ mỉ.
Mùi thức ăn khiến Cố Thời Luật khẽ nhíu mày. Anh ngẩng đầu lên, định lên tiếng nhắc nhở cô về việc không được mang thức ăn có mùi vào phòng nghiên cứu, thì ánh mắt bỗng chạm phải hộp cơm đầy màu sắc kia. Trong bộ não chứa toàn công thức hóa học của anh, lần đầu tiên xuất hiện một sự nhiễu loạn thông tin.
"Em đang làm gì vậy?" Cố Thời Luật bước lại gần.
"Ăn trưa ạ." Đường Đường chu mỏ, gắp một miếng trứng cuộn hình bông hoa bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm: "Giáo sư Cố, anh không ăn trưa sao? Con người chứ có phải robot đâu mà chạy bằng pin."
Cố Thời Luật nhìn chằm chằm vào chú gấu bằng cơm trắng trong hộp: "Việc nặn cơm thành hình động vật bộ gấu (Ursidae) không làm tăng hàm lượng Calorie hay giá trị dinh dưỡng của tinh bột. Nó chỉ làm lãng phí 15 đến 20 phút thời gian chuẩn bị của em. Đây là hành vi không hiệu quả."
Đường Đường suýt chút nữa thì sặc cơm. Cô đặt đũa xuống, ngước khuôn mặt bầu bĩnh lên, đôi mắt to tròn lườm anh một cái cháy mặt: "Giáo sư Cố! Cái này người ta gọi là 'nghệ thuật sống', là 'liều thuốc tinh thần' đó anh biết không? Ăn một hộp cơm đẹp đẽ thế này sẽ giúp tâm trạng vui vẻ, giảm Cortisol (hormone căng thẳng), từ đó tăng hiệu suất làm việc lên gấp đôi đấy! Anh thông minh như vậy mà cái này cũng không biết sao?"
Nói rồi, nhìn sắc mặt Cố Thời Luật có chút ngẩn ngơ, Đường Đường nảy ra một ý định tinh nghịch. Cô đẩy chiếc nắp hộp giữ nhiệt sang, bên trong có ba cuộn sushi hình trái tim nhỏ nhắn mà cô làm thừa ra: "Nè, coi như tôi bố thí... à không, mời vị giáo sư đáng kính thưởng thức chút 'nghệ thuật phi lý trí' này xem hiệu suất của anh có tăng lên không nhé!"
Cố Thời Luật nhìn ba cuộn sushi hình trái tim trước mặt. Đối với một người bài xích tất cả những gì không có tính quy luật như anh, đây là một thử thách lớn. Nhưng không hiểu sao, nhìn đôi mắt long lanh đầy vẻ thách thức của Đường Đường, ngón tay thon dài của anh lại vô thức cầm lấy đôi đũa dùng một lần.
Anh gắp một cuộn sushi, bỏ vào miệng.
Vị dẻo của gạo, vị béo của sốt mayonnaise, vị ngọt của thanh cua và chút chua nhẹ của giấm hòa quyện vào nhau, bùng nổ trong khoang miệng. Cố Thời Luật thình lình khựng lại. Một luồng điện lạ lùng dường như vừa chạy qua các dây thần kinh vị giác, kích thích trực tiếp vào vùng dưới đồi của đại não, giải phóng một lượng lớn Dopamine.
Ngon... một cách phi lý học.
"Thế nào? Có phải ngon đến mức muốn khóc không?" Đường Đường cười híp mắt, chống cằm nhìn biểu cảm vi diệu trên mặt anh.
Cố Thời Luật nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, anh đặt đũa xuống, ho nhẹ một tiếng để che giấu sự bối rối: "Hàm lượng muối hơi cao, kết cấu phân bố chưa đều. Nhưng... tạm thời chấp nhận được."
Nói xong, anh quay trở lại bàn làm việc của mình, nhưng tốc độ gõ bàn phím lúc này rõ ràng đã nhanh hơn bình thường một chút. Đường Đường nhìn bóng lưng anh, khẽ cười thầm: *Hừ, tên giáo sư thối, miệng thì chê nhưng rõ ràng là tai đã đỏ lên rồi kìa! Để xem tôi dùng nghệ thuật Mỹ thuật thuần hóa cái đầu toàn não phẳng của anh thế nào!*