"Dạ? Không có ạ! Anh Giang Vũ chỉ là đàn anh khóa trên thôi..." Đường Đường vội vàng xua tay phủ nhận.
Nghe thấy câu trả lời của cô, tảng đá đè nặng trong lòng Cố Thời Luật bấy lâu nay mới thực sự được hạ xuống. Anh nhìn bờ môi mọng đỏ đang khẽ hé mở vì bất ngờ của cô, mọi công thức, mọi nguyên tắc ngăn nắp trong đầu anh bỗng chốc biến mất sạch sành sanh, chỉ còn lại một bản năng nguyên thủy nhất.
"Đường Đường, em nghe cho kỹ đây." Cố Thời Luật cúi đầu thấp xuống, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức hơi thở nóng hổi của anh phả thẳng lên mặt cô. "Một tuần qua, lượng Dopamine trong não tôi luôn ở mức cảnh báo cao mỗi khi nhìn thấy em. Tần suất xuất hiện hình ảnh của em trong trí nhớ ngắn hạn và dài hạn của tôi là 100%. Tôi đã cố gắng dùng mọi lý thuyết sinh học phân tử để giải thích cho sự bất thường này, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có một."
Đường Đường nín thở, hai mắt mở to nhìn anh.
"Tôi thích em." Cố Thời Luật dứt khoát tuyên bố, bàn tay thon dài khẽ chạm vào vành tai đang đỏ ửng của cô. "Không phải là sự kích thích nhất thời của các hormone, mà là toàn bộ các sợi dây thần kinh, toàn bộ lý trí và cơ thể này của tôi đều đã bị em chiếm đoạt. Phương trình cuộc đời của Cố Thời Luật tôi, từ nay về sau, em chính là nghiệm số duy nhất."
Lời tỏ tình đậm chất "thiên tài lập dị" nhưng lại chứa đựng một sự thâm tình, chân thành tuyệt đối khiến Đường Đường hoàn toàn sững sờ. Nước mắt cảm động và niềm hạnh phúc ngọt ngào cùng lúc trào dâng. Cô không kìm được nữa, bật cười thành tiếng, rồi bất chấp tất cả, nhào tới ôm chầm lấy cổ Cố Thời Luật.
"Cái đồ giáo sư thối này... Tỏ tình mà cũng phải dùng thuật ngữ sinh học nữa sao!" Đường Đường vùi mặt vào hõm vai anh, giọng nói nghẹn ngào nhưng ngập tràn niềm vui. "Tôi cũng thích anh, thích từ cái ngày anh bắt tôi đền năm tỷ cơ!"
Cố Thời Luật thình lình bị ôm chặt, toàn thân anh cứng đờ trong một giây, nhưng ngay sau đó, một nụ cười rạng rỡ, nhu hòa chưa từng có xuất hiện trên gương mặt tuấn tú. Anh vòng hai tay qua eo cô, ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào trên tóc cô.
Giữa căn phòng vẽ ngập tràn sắc màu của khoa Mỹ thuật, khối băng vạn năm của Đại học Tổng hợp Vinh Đô rốt cuộc đã hoàn toàn tan chảy dưới ánh dương rực rỡ của đời mình.