Bước sang tuần thứ ba, mối quan hệ giữa Giáo sư Cố và cô trợ lý nhỏ khoa Mỹ thuật đã có một bước nhảy vọt mang tính lịch sử. Dù trên danh nghĩa Đường Đường vẫn đang "lao động công ích", nhưng thực tế, mỗi buổi sáng cô đến phòng làm việc đều thấy trên bàn mình có sẵn một ly sữa ấm và vài chiếc bánh ngọt do chính tay vị giáo sư "mặt sắt" chuẩn bị.
Thế nhưng, thử thách lớn nhất đối với Cố Thời Luật không phải là việc nạp thêm một "biến số ngọt ngào" vào phòng thí nghiệm, mà là việc anh phải dũng cảm bước chân vào địa bàn khoa Mỹ thuật của cô.
"Giáo sư Cố... thầy Cố đẹp trai ơi, anh giúp tôi một việc nhỏ này được không ạ?"
Chiều thứ Ba, Đường Đường đứng bên cạnh bàn làm việc của anh, hai tay chắp lại trước ngực, đôi mắt to tròn chớp chớp, bày ra bộ dạng đáng thương kinh điển.
Cố Thời Luật dừng gõ bàn phím, khẽ đẩy gọng kính nhìn cô: "Tần suất chớp mắt của em đang vượt quá mức bình thường 2 lần/giây, chứng tỏ em đang có một mưu đồ phi lý trí. Nói đi, chuyện gì?"
"Hì hì, không có mưu đồ gì lớn đâu ạ." Đường Đường cười nịnh nọt. "Chỉ là bài tập lớn môn Hình họa của tôi tuần này yêu cầu vẽ chân dung một người có cấu trúc xương mặt tỷ lệ vàng và khí chất thanh cao. Tôi tìm khắp trường rồi, không có ai có chỉ số nhân trắc học hoàn hảo như anh cả. Anh đến làm người mẫu cho tôi vẽ... khoảng hai tiếng thôi được không?"
Cố Thời Luật định mở miệng từ chối theo bản năng. Việc đứng im một chỗ suốt 120 phút để người khác nhìn chằm chằm là một hành vi cực kỳ lãng phí thời gian và không đem lại bất kỳ giá trị khoa học nào. Thế nhưng, khi nhìn xuống chiếc hộp cơm màu hồng phấn mới tinh đang đặt trên bàn, rồi lại nhìn khuôn mặt tràn đầy kỳ vọng của Đường Đường, cổ họng anh thình lình nghẹn lại.
"Một trăm hai mươi phút?" Anh nhướng mày. "Đổi lại, hàm lượng chất béo và đường trong hộp cơm bento tuần sau của em phải giảm xuống 10% để đảm bảo sức khỏe cho tôi."
"Chốt đơn! Anh là nhất!" Đường Đường nhảy cẫng lên vui sướng, suýt chút nữa thì ôm chầm lấy cánh tay anh.
"Giáo sư Cố, giữ nguyên góc mặt đó nhé, đừng cử động ạ!" Đường Đường ngồi cách đó ba mét, tay cầm cây bút chì phác thảo, chăm chú nhìn anh.
Cố Thời Luật nhìn cô qua làn kính. Khi Đường Đường tập trung vẽ tranh, trông cô giống như một con người hoàn toàn khác. Không còn vẻ vụng về, nhí nhố thường ngày, đôi mắt cô sáng rực, tràn ngập sự nghiêm túc và say mê. Từng nét bút chì lướt trên giấy "soàn soạt", như đang đem từng đường nét của anh khắc sâu vào trong tâm trí.
"Cạch."
Cửa phòng vẽ bất ngờ đẩy ra. Một nam sinh cao ráo, mặc áo bóng rổ, nụ cười rạng rỡ ôm một bó hoa hướng dương bước vào. Đó là khóa trên của Đường Đường ở khoa Mỹ thuật — Giang Vũ, người đã theo đuổi cô suốt một năm qua.
"Đường Đường! Anh biết ngay là em đang ở đây mà." Giang Vũ phớt lờ sự hiện diện của Cố Thời Luật, lao thẳng đến bên cạnh giá vẽ của Đường Đường, đặt bó hoa lên bàn cô. "Hôm nay em thức muộn vẽ tranh đúng không? Anh có mua trà sữa và bánh ngọt cho em này."
Đường Đường giật mình, lúng túng nhìn Giang Vũ rồi lại lén nhìn sang Cố Thời Luật: "Anh Giang Vũ, cảm ơn anh... nhưng em đang trong giờ làm bài tập, có người mẫu đang ngồi kia kìa."
Giang Vũ bấy giờ mới quay sang nhìn Cố Thời Luật, ánh mắt lộ rõ vẻ địch ý của những gã đàn ông khi gặp đối thủ. Cậu ta cười nửa miệng: "À, đây là vị Giáo sư khoa Sinh học nổi tiếng đó sao? Thầy Cố đúng không ạ? Nghe nói thầy rất bận rộn với các dự án quốc gia, sao hôm nay lại rảnh rỗi sang khoa Mỹ thuật bọn em làm mẫu thế này? Nếu Đường Đường cần mẫu, cứ gọi em một câu là được mà, cơ bắp của em lên tranh chắc chắn sẽ sinh động hơn."
Nói rồi, Giang Vũ còn cố tình chống tay lên thành ghế của Đường Đường, cúi đầu sát gần cô: "Cuối tuần này có triển lãm tranh mới ở trung tâm, đi với anh nhé?"
*Rắc.*
Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía chiếc ghế gỗ cao. Cố Thời Luật đang siết chặt cây bút bi trong túi quần đến mức suýt chút nữa thì làm gãy vỏ nhựa.
Trong bộ não thiên tài của anh, một chuỗi các phản ứng hóa học kích thích đang diễn ra với tốc độ ánh sáng. Adrenaline tăng vọt, Cortisol tăng mạnh, và một cảm giác nóng rực, khó chịu dâng lên từ dạ dày thẳng đến đỉnh đầu. Theo từ điển tâm lý học xã hội, đây chính là biểu hiện của **CƠN GHEN**. Và Cố Thời Luật quyết định sẽ xử lý nó theo đúng quy trình khoa học của riêng mình.
Anh thong thả đứng dậy bước xuống khỏi bục gỗ, đôi chân dài sải bước lại gần giá vẽ. Khí chất áp đảo của người đàn ông trưởng thành, thành đạt ngay lập tức khiến cậu chàng sinh viên bóng rổ Giang Vũ trông có phần lép vế.
Cố Thời Luật không nhìn Giang Vũ, anh đứng sát bên cạnh Đường Đường, cúi người xuống nhìn bức tranh phác thảo của cô, một tay thản nhiên đặt lên chỗ tựa lưng của ghế cô, tạo thành tư thế như đang ôm trọn cô vào lòng.
"Đường Đường, nét vẽ ở vùng xương quai hàm của tôi em vẽ thiếu 0.5 milimet." Giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn đầy quyến rũ của anh vang lên ngay bên tai cô. "Em phải nhìn thật kỹ vào, cấu trúc cơ thể của tôi... chỉ có em mới được phép vẽ."
Đường Đường đỏ bừng mặt từ tận mang tai, tim đập loạn nhịp như trống trận trước sự thân mật đột ngột này.
Cố Thời Luật bấy giờ mới quay sang nhìn Giang Vũ, ánh mắt sau làn kính sắc lạnh như dao mổ: "Cậu sinh viên này, căn cứ vào nội quy nhà trường, người ngoài không có nhiệm vụ không được tự ý vào phòng vẽ làm ảnh hưởng đến bài tập tốt nghiệp của sinh viên khác. Thêm vào đó, hoa hướng dương (Helianthus annuus) có mật độ phấn hoa khá cao, Đường Đường có tiền sử nhạy cảm đường hô hấp. Cầm bó hoa của cậu, và rời khỏi đây."
"Thầy..." Giang Vũ mặt tím tái vì tức giận nhưng trước uy áp quá lớn của vị giáo sư trẻ tuổi, cậu ta chỉ đành hậm hực cầm bó hoa và túi trà sữa bỏ đi, trước khi đi còn không quên sập cửa một cái rầm.