Sau bữa trưa, theo kế hoạch của Đường Đường (vì cô đã kiên quyết hủy bỏ mục "Tham quan Bảo tàng Tiêu bản Giải phẫu học" trong file Excel của anh), hai người đến một quán cà phê sân vườn có không gian nghệ thuật để gặp hội bạn thân của cô.
Hội bạn thân của Đường Đường gồm ba cô nàng khoa Mỹ thuật cá tính và đặc biệt là có sự xuất hiện của Giang Vũ — gã đàn anh bóng rổ vẫn chưa cam tâm chấp nhận thất bại. Họ chọn một chiếc bàn lớn dưới giàn hoa giấy rực rỡ.
"Chào mọi người, đây là... bạn trai tớ, Giáo sư Cố Thời Luật." Đường Đường ngượng ngùng giới thiệu.
Ba cô bạn thân lập tức mắt sáng như đèn pha, ríu rít chào hỏi vị giáo sư điển trai khét tiếng. Riêng Giang Vũ ngồi khoanh tay, hừ lạnh một tiếng đầy khiêu khích. Cậu ta cố tình đẩy một khay cờ tỷ phú lên bàn, nhướng mày nhìn Cố Thời Luật:
"Chào thầy Cố. Nghe danh thầy đã lâu, đàn ông khoa tự nhiên chắc chỉ biết ôm kính hiển vi. Hôm nay gặp mặt, hay là làm vài ván cờ giải trí nhỉ? Trò này đòi hỏi tư duy chiến lược và quản lý tài chính đấy, không biết Giáo sư có hứng thú không?"
Màn "vả mặt" bằng trí tuệ đỉnh cao và tuyên bố chủ quyền đầy bá đạo của vị Giáo sư khiến Giang Vũ cứng họng, mặt mũi xám ngoét như tro tàn, chỉ đành ôm cặp đứng dậy bỏ về trước sự cười khúc khích của hội bạn thân khoa Mỹ thuật.
"Oa! Giáo sư Cố ngầu quá đi mất!" Ba cô bạn thân đồng thanh hét lên, nhìn Đường Đường với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Đường Đường ngước đầu nhìn góc nghiêng tuấn tú của bạn trai mình, tim đập thình thịch, lòng dâng lên một niềm tự hào và ngọt ngào vô hạn. Cái khối băng vạn năm này, một khi đã biết ghen và bảo vệ bạn gái thì đúng là sát thương bùng nổ mà!