Nửa cuối học kỳ năm cuối, áp lực từ đồ án tốt nghiệp đè nặng lên đôi vai nhỏ của Đường Đường. Cô liên tục thức đêm để hoàn thiện các mảng màu vẽ, ăn uống thất thường khiến cơ thể vốn dĩ đã nhạy cảm nay lại càng thêm suy nhược.
Chiều thứ Sáu, một trận mưa dông mùa đông bất ngờ ập xuống thành phố Vinh Đô. Đường Đường vừa rời khỏi xưởng vẽ của khoa thì trời đã tối mịt, những hạt mưa lạnh ngắt quật liên tiếp vào người. Khi cô chật vật chạy đến tòa nhà nghiên cứu sinh học để tìm Cố Thời Luật, toàn thân đã ướt sũng, đầu óc choáng váng và hai chân run rẩy không vững.
*Cạch.*
Cửa phòng làm việc 402 vừa mở ra, Cố Thời Luật nhìn thấy cô gái nhỏ của mình đứng dưới ánh đèn hành lang, gương mặt tái nhợt, môi run bần bật, bộ dạng thảm hại như một chú mèo con bị rớt xuống nước. Tim anh thình lình thắt lại một cái đau nhói — một loại phản xạ co thắt cơ tim hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của lý trí.
"Đường Đường!"
Cố Thời Luật lao ra, không màng đến bộ vest đắt tiền trên người, ôm chầm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh của cô vào lòng. Anh đưa tay lên trán cô, nhiệt độ nóng rực hắt vào lòng bàn tay anh.
Anh bưng bát cháo vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đỡ Đường Đường ngồi dậy, để cô tựa vào vòm ngực vững chãi của mình. Đường Đường lơ mơ tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thơm của cháo và hơi ấm quen thuộc từ lồng ngực anh, cơ thể cô khẽ thả lỏng.
"Anh Cố... anh tự nấu cháo sao?" Giọng cô khản đặc, yếu ớt.
"Ừm. Hàm lượng dinh dưỡng và điện giải trong bát cháo này đủ để hỗ trợ em phục hồi glycogen." Cố Thời Luật múc một thìa cháo, đưa lên miệng thổi nhẹ vài cái, rồi cẩn thận đưa đến bên môi cô. "Há miệng ra, nhiệt độ lúc này là $42^\circ\text{C}$, vừa vặn với niêm mạc vòm họng."
Đường Đường nhìn biểu cảm vô cùng nghiêm túc, căng thẳng của anh khi đút cháo cho mình, trong lòng ngập tràn một dòng mật ngọt ngào. Cô ngoan ngoãn ăn hết nửa bát cháo, sắc mặt bấy giờ mới lấy lại được vài phần hồng hào.
Nằm lại xuống giường, Đường Đường hé mắt nhìn Cố Thời Luật đang định đứng dậy đi dọn dẹp. Cô vươn một bàn tay nhỏ nhắn ra, nắm chặt lấy góc áo len của anh, nhỏ giọng làm nũng: "Anh Cố... đừng đi. Em sợ một mình lắm, anh ở lại làm trạm sạc cho em đi."
Cố Thời Luật nhìn bàn tay đang níu giữ mình, rồi lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy sự ỷ lại của cô. Mọi quy tắc về khoảng cách giới tính hay sự ngăn nắp trong đầu anh hoàn toàn sụp đổ. Anh tháo chiếc kính cận đặt lên bàn đầu giường, thong thả nằm xuống bên cạnh cô qua lớp chăn dày, vươn một cánh tay to lớn để cô gối đầu lên, tay kia vỗ nhẹ sau lưng cô như dỗ dành một đứa trẻ.
"Được, tôi không đi. Tôi làm trạm sạc cố định cho em." Giọng nói của anh trầm ấm, dịu dàng bao bọc lấy không gian đêm mưa. Đường Đường rúc sâu vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn, mạnh mẽ của anh, từ từ chìm vào giấc ngủ bình yên nhất.