
"Chị ơi, người yêu cũ có quay lại với em không?"
Khánh An đưa tay vuốt lọn tóc mai, mắt nhìn trân trân vào ba lá bài Tarot đặt trên chiếc khăn nhung đen, rồi ngước lên nhìn cô khách hàng Gen Z đang sụt sịt nước mũi. Bằng kinh nghiệm ba tháng làm thuê tại tiệm phong thủy "Vạn Sự An", An thừa biết cô bé này vừa bị cắm sừng dựa vào vết hằn của chiếc nhẫn cũ trên ngón tay và đôi mắt thâm quầng vì thức đêm lướt TikTok.
An hắng giọng, dùng chất giọng trầm ấm, huyền bí nhất có thể: "Lá bài The Hermit ngược chỉ ra rằng... anh ta quay lại hay không Đ.O (đếch) quan trọng, quan trọng là ví tiền của em sắp có biến động. Thôi, mua cái vòng trầm này đi, đang sale 10% tri ân khách hàng, đeo vào người yêu cũ tự động né xa."
Sau khi tiễn cô khách nhẹ dạ cả tin ra về với chiếc vòng trầm nhân tạo giá hai trăm nghìn, An thở dài thườn thượt, vứt ba lá bài xuống bàn. 24 tuổi, bằng cử nhân Quản trị kinh doanh loại khá nhưng ra trường đúng đợt suy thoái, nợ thẻ tín dụng bủa vây, An đành phải đi làm "thầy bói dỏm" để kiếm cơm qua ngày. Đối với An, tâm linh chỉ là một bộ môn khoa học hành vi tinh vi, không hơn không kém.
"An ơi! Vào dọn cái kho sau nhà hộ chị, bụi bặm quá!" – Tiếng bà chủ tiệm vọng vào.
An uể oải bước vào căn kho tối tăm, ngập tràn những bức tượng cóc ngậm tiền, tỳ hưu và những món đồ giả cổ bám bụi. Trong lúc đang bê một bức tượng ông Thần Tài bằng gốm thô cũ kỹ, An vô tình làm trượt tay. Bức tượng rơi bộp xuống đất, vỡ làm đôi.
Từ trong bụng tượng rơi ra một viên trân châu tròn xoe, màu đen lấp lánh như có ánh lân tinh, tỏa ra một mùi hương ngọt lịm giống như kẹo mạch nha trộn với quế.
"Cái gì thế này? Kẹo bọc đường à?"
An tò mò nhặt lên ngửi. Đúng lúc đó, một con gián từ góc tường bất ngờ bay thẳng vào mặt cô. An giật mình, hét lên một tiếng "Á!", và theo phản xạ tự nhiên của một kẻ sợ côn trùng, cô nuốt ực viên tròn đó vào bụng.
"Khụ... khụ... Chết tiệt, mình vừa nuốt cái gì thế này?!"
An cào cào cổ họng, mặt tái mét. Cô chờ đợi một cơn đau quặn ruột hay triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Nhưng không, một luồng khí nóng rực đột ngột từ dạ dày xộc thẳng lên đỉnh đầu cô, khiến hai tai An ù đi, tầm nhìn nhòe nhoẹt trong ba giây.
Khi An mở mắt ra, thế giới xung quanh cô đã hoàn toàn thay đổi.
Bà chủ tiệm phong thủy từ trên nhà bước xuống, đang định mắng An vì tội làm vỡ tượng. Nhưng An không nhìn vào cái miệng đang nhai trầu của bà ta. Cô há hốc mồm, kinh hoàng nhìn lên trán bà chủ. Trên đó, có một dãy chữ số màu đỏ neon rực rỡ, đang nhảy đếm ngược như đồng hồ bom hẹn giờ:
[ HSD: 12 ngày : 04 giờ : 12 phút ]
"Nhìn cái gì mà nhìn? Lại làm vỡ đồ của tao đúng không?" – Bà chủ mắng xối xả.
An dụi mắt ba lần, dãy số vẫn nằm chễm chệ trên trán bà ta. Cô nhìn xuống chiếc gương đồng cũ trên kệ sách, trên trán chính cô cũng hiện lên một dãy số màu xanh lá cây: [ HSD: 56 năm ].
"Ủa, cái chi mà nhìn ghê rứa con vịt kia?"
Một giọng nói trầm khan, mang đậm chất giọng miền Trung vang lên ngay dưới chân An. Cô cúi xuống. Ở đó, một con mèo mướp màu đen tuyền, cụt đuôi, vốn là con mèo hoang hay đến xin ăn ở tiệm, đang ngồi xổm, hai chân trước khoanh lại, ngước đôi mắt màu vàng chanh nhìn cô với vẻ mặt vô cùng khinh bỉ.
An đứng hình, chiếc chổi trên tay rơi bộp xuống đất: "Mày... mày vừa nói tiếng người à? Lại còn là tiếng Nghệ An?!"
Con mèo đen thở dài, đưa một chân lên gãi tai, chép miệng: "Đ.M, nuốt mất viên Định Linh Đan của bổn座 (tòa) rồi mà còn đứng đó ngơ ngác. Có biết viên đó ta phải tu luyện ba trăm năm mới ngậm được vào bụng không hả cái đồ Gen Z hậu đậu này?"