Sau một đêm mất ngủ để tiêu hóa sự thật rằng mình vừa nuốt mất "vốn liếng ba trăm năm" của một linh thể dưới hình dạng con mèo đen tên Mực, Khánh An chính thức bước vào ngày đầu tiên hành nghề "bà đồng xịn".
Bản chất của viên Định Linh Đan giúp cô nhìn thấy cái gọi là "Hạn Sử Dụng" (HSD) – thực chất là thời gian còn lại trước khi một người gặp phải đại nạn chí mạng đổi đời hoặc mất mạng.
Tuy nhiên, đúng như con Mực nói, vì An là người phàm xác thịt, lại nuốt chửng không qua luyện hóa, năng lực này chỉ hoạt động chập chờn theo kiểu "ba phẩy". Cô thấy thời gian đếm ngược, nhưng nếu không tự mình đi điều tra thực tế, cô sẽ không cách nào biết được nguyên nhân cái chết hay đại nạn đó đến từ đâu.
"Nói tóm lại là u mê, mờ mịt!" Con Mực ngồi chễm chệ trên vai An, cái đuôi cụt ngủn quẫy quẫy, dùng chất giọng Nghệ An đặc sệt thì thầm vào tai cô khi cả hai đang đứng trước cửa tiệm "Vạn Sự An". "Nhưng mà trước hết, lo mà cứu bà chủ nhà mi đi. HSD của mụ chỉ còn 11 ngày kìa. Mụ mà sập tiệm là mi ra đường quẹt thẻ nợ tiếp đó con ạ."
An lườm con mèo một cái sắc lẹm: "Biết rồi, nhưng tự dưng lao vào bảo 'Bác ơi bác sắp gặp tai nạn' thì bả không đuổi việc tôi mới lạ."
Chưa kịp nghĩ ra cách tiếp cận bà chủ, tiếng chuông gió ở cửa tiệm đã vang lên leng keng. Một người đàn bà sực nức mùi nước hoa xa xỉ bước vào. Bà ta mặc một bộ váy lụa là, tay xách túi Hermes, nhưng gương mặt lại hốc hác, hai quầng thâm dày cộm dù đã cố che bằng lớp phấn nền đắt tiền.
An lập tức bật "chế độ nhân viên chuyên nghiệp", đon đả cúi chào: "Dạ, chào chị. Chị muốn tìm vòng phong thủy hay muốn gieo một quẻ Tarot giải hạn ạ?"
Người đàn bà không trả lời An, bà ta nhìn thẳng vào bà chủ tiệm đang ngồi bên bàn trà, giọng khàn đặc và run rẩy: "Chị Linh... cứu em với. Thầy phong thủy bên chị xem cho em kiểu gì mà nửa tháng nay nhà em tan nát hết rồi!"
Bà chủ tiệm giật mình, vội đứng dậy đon đả mời khách ngồi. Qua cuộc trò chuyện, An mới biết người phụ nữ này tên Hương, là vợ của một đại gia bất động sản có tiếng ở Hà Nội. Cách đây một tháng, chồng bà bỗng dưng thay tính đổi nết, đòi ly hôn để chia nửa tài sản và dọn ra ngoài sống với một cô nhân tình trẻ măng làm nghề người mẫu tự do. Bà Hương đã chi cả trăm triệu mua đủ thứ tỳ hưu, gương bát quái bên tiệm "Vạn Sự An" về đặt trong nhà nhưng tình hình ngày càng tệ hơn. Chồng bà giờ như người mất hồn, thậm chí còn ký giấy sang tên một công trình triệu đô cho cô bồ.
An đứng bên cạnh rót nước, mắt cô bất chợt quét qua trán của bà Hương.
[ HSD: 03 ngày : 18 giờ : 22 phút ]
Dãy số màu đỏ neon rực lên bần bật, nhấp nháy điên cuồng như một lời cảnh báo chết chóc. Hạn sử dụng của bà Hương chưa đầy bốn ngày nữa!
"Này, mi thấy chi chưa?" Con Mực dùng móng vuốt cào nhẹ vào vai An. "Cái mùi này... Đ.M, không phải phong thủy bình thường đâu. Có mùi hắc ám của bùa ngải phương Nam. Mụ này sắp bị người ta ép cho nhảy lầu hoặc uống thuốc tự tử để chiếm đoạt gia sản rồi."
Khánh An rùng mình. Bản tính Gen Z thực tế của cô trỗi dậy, cô không muốn dính vào rắc rối, nhưng nhìn dãy số đỏ lòm trên trán người đàn bà tội nghiệp và lời cầu cứu tuyệt vọng kia, lòng cô thắt lại. An hắng giọng, cắt ngang lời giải thích vòng vo mang tính trốn tránh trách nhiệm của bà chủ tiệm:
"Chị Hương ơi, cho em hỏi một câu hơi đường đột. Cô nhân tình của chồng chị... dạo gần đây có tặng hoặc đem món đồ gì lạ đến đặt trong nhà chị, hoặc văn phòng của chồng chị không?"
Bà Hương giật mình, ngước nhìn An với ánh mắt đầy hy vọng: "Sao... sao em biết? Cách đây hai tuần, cô ta có gửi tặng chồng chị một bức tượng đá cẩm thạch tạc hình đôi chim uyên ương, bảo là quà cung chúc công ty anh ấy mở chi nhánh mới. Chồng chị thích lắm, đặt ngay trên bàn làm việc ở văn phòng. Từ đó trở đi, ảnh hoàn toàn nghe lời cô ta như một con rối."
"Đúng hắn rồi!" Con Mực rên rừ rừ trong cổ họng. "Bùa phu thê nghịch chuyển, yểm bằng tro cốt người chết. Đặt ở hướng Tây Nam của phòng làm việc là triệt tiêu toàn bộ chính khí, khiến người đàn ông mê muội, còn người vợ ở nhà thì tâm thần bất định, sinh ra ảo giác muốn tự sát. Thâm độc, quá thâm độc!"
An hít một hơi thật sâu. Cô nhìn thẳng vào bà Hương, nửa thật nửa đùa dùng kỹ năng "bà đồng" vừa thức tỉnh: "Chị Hương, nếu chị tin em, chiều nay em sẽ đến văn phòng của chồng chị làm một quẻ Tarot trực tiếp. Em có thể giúp chị lật tẩy trò phong thủy hắc ám của cô ả tiểu tam kia."
Bà Hương như chết đuối vớ được cọc, lập tức đồng ý và hứa sẽ chi một khoản tiền thù lao hậu hĩnh bằng cả năm tiền lương của An nếu cô giải quyết được vụ này. Bà chủ tiệm dù hơi khó chịu vì bị nhân viên tranh việc, nhưng thấy khách hàng đang điên cuồng nên cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cho phép An đi "khảo sát thực tế".
2 giờ chiều, tòa nhà văn phòng hạng A giữa trung tâm quận Cầu Giấy.
Bà Hương dùng thẻ phu nhân chủ tịch đưa Khánh An (lúc này đang ôm con mèo Mực trong ba lô hé khóa) lọt qua hệ thống an ninh, tiến thẳng vào phòng làm việc của vị đại gia bất động sản. May mắn là giờ này ông chồng đang đi họp, trong phòng trống không.
Vừa bước vào phòng, con Mực đã nhảy phốc từ trong ba lô ra ngoài. Nó hít hà không khí, rồi đi thẳng đến góc Tây Nam của căn phòng rộng lớn. Ở đó, trên chiếc bàn gỗ trắc đắt tiền, có đặt một bức tượng đôi chim uyên ương bằng đá cẩm thạch trắng muốt, chạm khắc cực kỳ tinh xảo.
Nhưng trong mắt của Khánh An lúc này, bức tượng không hề có màu trắng. Từ kẽ đá, một luồng khói màu đen xám, hôi thối như mùi xác động vật phân hủy đang liên tục tỏa ra, bao trùm lấy chiếc ghế chủ tịch của ông chồng.
"An, nghe ta bảo," con Mực nhảy lên bàn, dùng cái chân mèo chỉ vào phần đế của bức tượng. "Lời thì thầm của đồ vật... Mi tập trung tư tưởng, nhìn vào đế tượng đi."
Khánh An nín thở, tập trung toàn bộ tinh thần vào phần đế đá. Bất ngờ, tai cô vang lên những tiếng thì thầm rùng rợn, tiếng khóc sụt sùi của một đứa trẻ và giọng nói lảnh lót của một người đàn bà: "Ngoan nào, ngủ đi... bám chặt lấy chân nó... bắt nó ký giấy..."
Cô nổi hết da gà, lùi lại một bước: "Mực ơi, tao nghe thấy tiếng người! Kinh quá!"
"Đó là linh thể của một đứa trẻ chưa kịp chào đời bị luyện thành bùa. Con ả tiểu tam kia chắc chắn đã thuê thầy ngải cao tay," Mực nghiêm giọng, không còn vẻ lầy lội thường ngày. "Bây giờ muốn phá giải, phải đập vỡ phần đế này, lấy ra lá bùa bằng da rắn bên trong rồi đốt bằng lửa có trộn muối hột. Nhưng nếu mi đập vỡ ở đây, camera an ninh sẽ ghi lại, thằng chồng về sẽ báo công an bắt mi tội hủy hoại tài sản."
An cắn răng tư duy. Trí khôn của một Gen Z lém lỉnh lập tức nảy số. Cô quay sang bà Hương đang đứng run rẩy ở cửa: "Chị Hương, chị có mang theo nước tẩy trang hay nước hoa có cồn nồng độ cao không?"
"Có, có! Trong túi chị có chai xịt khoáng cồn hoa hồng để giữ lớp trang điểm!" Bà Hương cuống cuồng lục túi đưa cho An.
Khánh An cầm chai xịt, lắc mạnh rồi xịt đẫm lên phần đế tượng đá. Cồn nồng độ cao thấm vào kẽ đá, gặp luồng âm khí hắc ám liền tạo ra phản ứng hóa học bốc lên một mùi khét lẹt. Đúng lúc đó, con Mực nhanh như chớp dùng móng vuốt sắc lẹm cào mạnh vào một đường nứt nhỏ dưới đáy.
Rắc! Một miếng đá nhỏ dưới đế rớt ra, lộ ra một mảnh da rắn sấy khô, trên đó vẽ những ký tự ngoằn ngoèo bằng máu đen.
"Lấy ra mau! Rồi bảo mụ Hương mang bức tượng này vứt xuống sông hồng ngay lập tức!" Mực kêu lên.
An dùng khăn giấy bọc kín miếng da rắn lại, nhét vào túi quần. Ngay khi lá bùa bị tách khỏi bức tượng, luồng khói đen trong phòng lập tức tan biến.
Khánh An quay sang nhìn bà Hương. Kỳ diệu thay, dãy số đếm ngược trên trán người đàn bà này bỗng chốc thay đổi, từ 3 ngày nhảy vọt một cái thành:
[ HSD: 42 năm : 07 tháng ]
Màu đỏ neon chết chóc biến mất, thay bằng màu xanh lá cây an toàn. An thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi hột ướt đẫm cả lưng áo. Cô đã cứu mạng được một người!
"Đứng yên! Hai người đang làm cái gì mờ ám trong phòng chủ tịch đấy hả?!"
Một giọng nói đanh thép, lạnh lùng bất ngờ vang lên từ phía cửa phòng. Khánh An giật bắn mình quay lại.
Người vừa bước vào không phải là ông chồng đại gia, cũng không phải cô ả tiểu tam, mà là một anh chàng trẻ tuổi mặc thường phục nhưng khí chất vô cùng sắc bén. Anh ta giơ ra một chiếc thẻ ngành cảnh sát hình sự màu đỏ:
"Tôi là Lê Minh, thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Chúng tôi nhận được đơn tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tâm linh, bói toán qua mạng. Cô... Khánh An đúng không? Mời cô về đồn làm việc!"
Khánh An đờ người ra, nhìn anh cảnh sát đẹp trai nhưng mặt lạnh như tiền trước mắt. Cô chưa kịp tận hưởng niềm vui cứu người thì đã đứng trước nguy cơ... xộ khám.
Nhưng điều khiến An kinh hoàng nhất không phải là chiếc còng tay, mà là khi cô nhìn lên trán của anh cảnh sát Lê Minh. Trên trán anh ta, một dãy số màu đỏ máu đang đếm ngược với tốc độ kinh hoàng, những con số nhảy múa điên cuồng như một chiếc đồng hồ tử thần:
[ HSD: 00 ngày : 02 giờ : 15 phút ]
Anh chàng cảnh sát này chỉ còn đúng hơn hai tiếng đồng hồ để sống!