Hai tiếng mười lăm phút.
Con số màu đỏ máu trên trán Lê Minh giần giật nhấp nháy, tựa như một ngọn nến sắp cạn dầu trước cơn giông. Khánh An đứng chết trân tại chỗ, bàn tay đang đút trong túi quần bóp chặt lấy mảnh da rắn khô héo, mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng.
"Cô Khánh An, tôi yêu cầu cô bỏ tay ra khỏi túi quần, đi ra phía trước," Lê Minh lạnh lùng lặp lại mệnh lệnh, ánh mắt sắc lẹm của gã cảnh sát hình sự quét qua từng cử chỉ nhỏ nhất của cô. "Đừng cố tẩu tán chứng cứ hay giở trò mê tín dị đoan ở đây."
Bà Hương thấy cảnh sát xuất hiện thì hoảng sợ, vội vã lên tiếng: "Ơ kìa chú công an, đây là... đây là chuyên gia phong thủy tôi mời đến để dọn dẹp phòng cho chồng tôi mà. Có lừa đảo gì đâu!"
"Chị Hương, chúng tôi đã theo dõi tài khoản mạng xã hội và các hoạt động xem bói, bán bùa ngải lậu của cái gọi là tiệm 'Vạn Sự An' này hơn một tháng nay," Lê Minh rút từ túi áo ra chiếc biên bản, giọng nói đều đều nhưng áp lực. "Cô ta chỉ là một nhân viên chưa đầy ba tháng kinh nghiệm, không bằng cấp, dùng chiêu trò lừa gạt những người đang gặp khủng hoảng tâm lý như chị để trục lợi. Mời cô An đi theo tôi."
"Đ.M cái thằng mặt sắt này!" Con Mực đang nấp dưới gầm bàn trắc, dùng thần thức thì thầm vào tai An, giọng Nghệ An đầy vẻ sốt ruột. "Hắn sắp chết đến nơi rồi mà còn đi bắt bớ cái chi không biết! Mi lo mà thoát thân đi, hay là mặc kệ hắn?"
An nhìn gáy Lê Minh, rồi lại nhìn dãy số [02 giờ : 11 phút] trên trán anh ta. Bản tính thực tế của cô gào thét bảo hãy im lặng, về đồn rồi gọi người bảo lãnh, hơi đâu mà bao đồng cứu một kẻ vừa muốn bắt mình. Nhưng luồng khí ấm áp của viên Định Linh Đan trong lồng ngực bỗng cuộn lên, nhắc nhở cô về cái chết u uất của những người không được báo trước.
An hít một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh của một Gen Z từng trải qua trăm trận phỏng vấn xin việc thất bại. Cô không đi theo anh ta, mà chầm chậm lùi lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa da trong phòng, rút từ trong chiếc ba lô đeo chéo ra một bộ bài Tarot còn mới cứng.
"Anh Lê Minh," An vừa xáo bài rào rào, vừa ngước đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mặt gã cảnh sát. "Tôi biết anh không tin vào những gì tôi làm. Nhưng trước khi tôi ký vào biên bản của anh, anh có dám cược với tôi một ván không? Chỉ năm phút thôi."
Lê Minh khẽ nhíu mày, bước chân dừng lại: "Tôi không có thời gian chơi trò tâm lý chiến với tội phạm."
"Không phải trò chơi. Tôi sẽ xem cho anh một quẻ," An đặt ba lá bài xuống bàn kính, giọng cô đột ngột trầm xuống, mang một ngữ điệu uy nghiêm lẫm liệt hoàn toàn khác với vẻ lầy lội ban nãy. "Anh đang phụ trách một vụ án triệt phá đường dây buôn lậu hoặc cá độ lớn. Chiều nay, đúng 6 giờ, đội của anh sẽ tổ chức vây bắt tại một nhà kho bỏ hoang ở khu vực cảng sông Hồng. Anh... là người xung phong đi đầu."
Lê Minh lập tức biến sắc, bàn tay gã vô thức siết chặt lấy tập hồ sơ. Đây là bí mật quân sự tối mật của chuyên án mang mật danh X9, mới chỉ được phổ biến trong cuộc họp nội bộ cấp cao cách đây hai tiếng. Tại sao một con bé bán bùa dỏm lại biết rõ giờ giấc và địa điểm như vậy?
"Ai rò rỉ thông tin cho cô? Đồng phạm của cô là ai?!" Lê Minh tiến lại gần, hai tay chống xuống bàn, áp sát gương mặt đầy sát khí về phía An.
"Đã bảo Đ.O (đếch) có ai rò rỉ rồi," An không hề né tránh, cô lật lá bài đầu tiên lên — lá The Tower (Tòa tháp sụp đổ) vẽ hình một tia sét đánh trúng ngọn tháp cao, những con người rơi xuống trong biển lửa.
"Lá bài này nói rằng, thông tin của các anh đã bị thối từ bên trong. Có kẻ làm nội gián. Nhà kho đó không phải là ổ chứa hàng, mà là một cái bẫy phục kích được gài sẵn chất nổ. Nếu anh bước vào đó... anh sẽ không có cơ hội quay về để ăn bữa cơm tối mẹ anh nấu đâu."
Mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra trên trán Lê Minh. Những lời An nói đánh trúng vào nỗi bất an mơ hồ trong lòng gã suốt từ sáng. Vụ án này tiến triển quá thuận lợi, các đầu mối lộ ra quá dễ dàng, tựa như có kẻ đang cố tình dắt mũi đội hình sự vào một điểm hẹn định sẵn.
"Mực, ngửi thấy mùi gì không?" An thì thầm bằng máy môi.
Con Mực từ dưới gầm bàn bò ra, hít hít ống quần của Lê Minh, rồi ngẩng lên nói: "Mùi kim khí, mùi dầu máy... và mùi thuốc súng cực nặng bám trên thẻ ngành của hắn. Hắn vừa đi khảo sát địa hình về. Cái chết của hắn liên quan đến lửa và thuốc nổ con ạ!"
Lê Minh nhìn chăm chằm vào ba lá bài, rồi nhìn sang Khánh An. Trí tuệ của một người làm trinh sát bảo gã rằng cô gái này rất khả nghi, nhưng ánh mắt của An quá thẳng thắn, không có nét sợ hãi hay gian trá của những kẻ lừa đảo thông thường.
Gã nhìn đồng hồ: 4 giờ 15 phút chiều. Chỉ còn đúng một tiếng bốn mươi lăm phút nữa là lệnh xuất kích bắt đầu.
Lê Minh thu lại biên bản, lạnh lùng nói: "Cô Khánh An, cô tạm thời bị quản chế tại chỗ. Tôi sẽ đưa cô đi cùng tôi đến điểm tập kết. Nếu những gì cô nói là thật, cô cứu mạng cả đội tôi. Nếu cô nói sai để trì hoãn việc bắt giữ hoặc đánh tiếng cho đồng bọn tẩu tán... tội của cô sẽ tăng gấp đôi."
"Đi thì đi, sợ gì", An đứng dậy phủi quần, ôm con Mực nhét lại vào ba lô. "Nhưng nói trước, tôi đi cứu mạng anh, tiền taxi anh phải trả đấy nhé!"
5 giờ 20 phút chiều. Chiếc xe bán tải dân sự của Lê Minh chở Khánh An lao vun vút dưới màn mưa xối xả hướng về phía cảng sông Hồng thuộc quận Hoàng Mai.
Không khí trong xe ngột ngạt đến mức có thể nghe rõ tiếng hơi thở của ba sinh mạng (và một linh thể mèo). Lê Minh liên tục bấm bộ đàm, liên lạc với các mũi trinh sát đang mai phục xung quanh khu nhà kho số 3.
"Mũi 1 báo cáo, mục tiêu không có động tĩnh lạ. Chưa phát hiện đối tượng di chuyển."
Lê Minh nhìn sang Khánh An đang ngồi ở ghế phụ, tay bận rộn... lướt Shopee săn sale khung giờ vàng. Gã suýt nữa thì tống cổ cô xuống xe vì cái sự cợt nhả này.
"Này, sắp đến nơi rồi, cô có chắc chắn về cái bẫy không?" Lê Minh gằn giọng.
An tắt màn hình điện thoại, ngước nhìn lên trán gã.
[ HSD: 00 ngày : 00 giờ : 25 phút ]
Hai mươi lăm phút! Thời gian đang đếm ngược bằng phút chứ không còn bằng tiếng nữa. Màu đỏ trên trán gã đã chuyển sang màu tím bầm rùng rợn.
"Dừng xe lại ngay!" An hét lên, nhoài người sang giật phắt vô lăng của Lê Minh.
Chiếc bán tải phanh gấp, bánh xe trượt dài trên nền đường đất đỏ trơn trượt, suýt chút nữa là lao thẳng vào hàng rào tôn của khu cảng bỏ hoang. Lê Minh điên tiết định mắng cô, nhưng An đã nhanh hơn, cô chỉ tay qua cửa kính nhòe nước mưa, hướng về phía nhà kho số 3 cách đó hai trăm mét.
"Nhìn kìa! Tiếng rao của đồ vật không bao giờ sai," An nói, giọng run lên.
Qua khe hở của cánh cửa kho bằng sắt rỉ sét, con Mực thò đầu ra khỏi ba lô, đôi mắt mèo sáng quắc trong đêm: "Đ.M, cái thùng container màu xanh bên cạnh nhà kho... cái tiếng tạch tạch của kíp nổ điện tử chạy bằng pin! Nó đang đếm ngược trùng khớp với thời gian trên trán thằng chập mạch này!"
Lê Minh bấm bộ đàm, giọng đanh lại: "Toàn bộ các mũi chú ý! Ngừng tiếp cận nhà kho số 3! Kiểm tra ngay thùng container màu xanh ở tọa độ X!"
"Rõ... Đợi đã, đội trưởng! Có thiết bị lạ... Ôi chết tiệt, là bom kích nổ từ xa bằng sóng điện thoại!" Tiếng bộ đàm bên kia vang lên những âm thanh rè rè kinh hoàng xen lẫn tiếng mưa.
Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đông lạnh từ trong góc tối của cảng bất ngờ lao vút ra, rú ga đâm thẳng về phía xe của Lê Minh nhằm mở đường máu tẩu thoát. Kẻ nội gián trong đội đã nhận ra kế hoạch bị bại lộ nên quyết định kích nổ sớm để xóa dấu vết.
“Nằm xuống!” – Lê Minh hét lên, nhoài người nhấn đầu Khánh An xuống sàn xe.
BÙM!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa xé toạc màn đêm. Sức ép của quả bom từ thùng container hất văng chiếc xe tải đông lạnh lật nghiêng, những mảnh vỡ kính và đất đá bay rào rào như mưa đạn găm vào thân xe bán tải của Lê Minh. Lửa bốc lên nghi ngút, nhuộm đỏ cả một khoảng trời sông Hồng.
Mười phút sau. Tiếng còi xe cứu hỏa và viện binh vang lên dồn dập.
Lê Minh lồm cồm bò dậy từ trong cabin đầy khói bụi. Gã kiểm tra nhanh, ngoài vài vết trầy xước do kính vỡ thì hoàn toàn nguyên vẹn. Gã vội vàng đỡ Khánh An dậy: "Cô có sao không?"
An ho sặc sụa, tóc tai bù xù, mặt mũi lấm lem bùn đất nhưng vẫn cố ôm chặt lấy cái ba lô có con mèo Mực đang kêu gào thảm thiết bên trong: "Đ.O sao... nhưng bộ quần áo mới mua của tôi hỏng rồi. Anh phải đền!"
Lê Minh không nói gì. Gã chầm chậm bước xuống xe, nhìn đống đổ nát của nhà kho số 3 đang bốc cháy ngùn ngụt. Nếu mười lăm phút trước gã không nghe lời An mà dẫn quân xông vào, thì giờ này toàn bộ đội trinh sát của gã đã tan thành mây khói.
Gã quay lại nhìn Khánh An, ánh mắt đầy sự chấn động và biết ơn sâu sắc. Gã chầm chậm tiến lại gần cô, giơ tay lên định chào theo điều lệnh nhưng rồi lại thôi.
"Khánh An... cô thực sự là cái quái gì vậy?"
An không trả lời. Cô nhìn lên trán gã cảnh sát trẻ. Dãy số màu tím bầm chết chóc đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một hàng chữ màu xanh lá cây mát mắt nhảy ra:
[ HSD: 52 năm : 11 tháng ]
An thở phào, khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vào cái ba lô: "Tôi đã bảo rồi, tôi là bà đồng tuổi 24. Giờ thì... anh Minh đẹp trai, chúng ta có thể về đồn để tôi ký biên bản, rồi anh thanh toán tiền taxi cho tôi được chưa?"