Bữa lẩu đuôi bò ở quán quen ven đường của Lê Minh kết thúc trong bầu không khí ngập tràn mùi khói và tiếng cười lây lất. Khánh An vừa xử lý xong cái thẻ ngân hàng đầy ắp tiền thù lao từ ngọc nữ Kỳ Duyên, tâm trạng vui vẻ đến mức sẵn sàng bao cả tiền nước ngọt.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi Lê Minh giơ tay gọi tính tiền, vạt áo khoác của anh khẽ xốc lên, để lộ bờ vai rộng. Khánh An vô thức ngước mắt nhìn lên trán gã cảnh sát hình sự.
Nụ cười trên môi cô bỗng chốc đông cứng.
Dãy số màu xanh lá cây an toàn [52 năm] có được từ sau vụ nổ cảng sông Hồng bỗng nhiên biến mất sạch sẽ. Thay vào đó, một hàng chữ đỏ lòm, giần giật như màn hình tivi bị nhiễu sóng xuất hiện, các con số đang nhảy lùi với tốc độ chóng mặt:
[ HSD: 00 ngày : 05 giờ : 42 phút ]
Năm tiếng bốn mươi hai phút. Nghĩa là đại nạn chí mạng sẽ ập xuống đầu Lê Minh vào đúng 0 giờ đêm nay.
"Mực... nhìn..." An thì thầm, giọng cô run lên, khẽ giật gấu áo con mèo đen đang cuộn tròn ngủ gật trong lòng mình.
Con Mực hé mở đôi mắt màu vàng chanh, liếc nhìn lên trán Lê Minh một cái rồi lập tức đứng bật dậy, toàn bộ lông tơ trên lưng nó dựng ngược như bàn chải: "Đ.M, cái chi thế này?! Hạn sử dụng của hắn bị bóp nghẹt bởi một lực lượng cực mạnh! Đây là... Nghịch Thiên Cải Mệnh Đại Trận!"
"Có chuyện gì thế?" Lê Minh nhận ra sắc mặt tái mét của An, gã khẽ nhíu mày, đặt chiếc ví xuống bàn. "Cô lại nhìn thấy cái gì trên mặt tôi à?"
An cắn môi, không thèm giấu diếm nữa: "Anh Minh, đêm nay anh có lịch trình gì không? Đúng 0 giờ đêm nay, anh sẽ gặp một tai nạn còn kinh hoàng hơn vụ nổ ở kho số 3. Lần này... nó không phải là sự cố, mà có kẻ đang dùng mạng của anh để tế trận!"
Lê Minh trầm ngâm ba giây. Đối với gã trinh sát thực tế này, nếu là một tháng trước, gã sẽ bảo An bị điên. Nhưng sau hai vụ án mạng hụt liên tiếp, gã biết năng lực của cô gái 24 tuổi này là có thật.
"Đêm nay, tôi không có lịch tuần tra," Lê Minh hạ thấp giọng. "Nhưng 11 giờ đêm, tôi có hẹn gặp một người tại khu di tích giếng cổ nằm sâu trong lòng ngôi thành cổ giữa thành phố. Đó là một chuyên gia khảo cổ học, người đang giữ tài liệu mật về kẻ nội gián đứng sau vụ nổ kho số 3."
"Trúng tim đen rồi!" Con Mực nhảy phốc lên vai An, gầm gừ bằng thần thức. "Giếng cổ Hoàng thành... nơi hội tụ mạch nước ngầm và long khí của kinh thành cũ. Kẻ đứng sau vụ này không phải là tội phạm thông thường, hắn là một tên trùm phong thủy tà giáo! Hắn muốn mượn tay gã cảnh sát có chính khí hộ thể này, giết hắn ngay tại tâm trận vào đúng giờ Tý (0 giờ) để đảo ngược long mạch, hút sạch tài lộc và sinh khí của cả thành phố!"
An đứng phắt dậy, đập bàn: "Không điếc gì hết! Hủy cuộc hẹn ngay lập tức!"
Lê Minh lắc đầu, ánh mắt kiên định của một người lính trỗi dậy: "Không được. Nhân chứng này là hy vọng duy nhất để giải oan cho những anh em đã hy sinh ở cảng sông Hồng. Tôi bắt buộc phải đi."
An nhìn chiếc đồng hồ đếm ngược trên trán gã: [04 giờ : 15 phút]. Thời gian không chờ đợi ai.
"Được, anh muốn đi thì tôi đi cùng anh," An khoác ba lô lên, nghiến răng nói. "Để xem cái trận pháp rách của tên trùm đó đấu làm sao được với bà đồng Gen Z!"
23 giờ 15 phút đêm. Trời Hà Nội đổ một trận mưa phùn âm u, lạnh buốt.
Khu di tích Hoàng thành Thăng Long chìm trong bóng tối tịch mịch. Được sự bảo lãnh của Lê Minh, Khánh An ôm con Mực lén lút đi qua cổng hậu, tiến sâu vào khu vực khai quật khảo cổ. Tiếng bước chân của họ nện xuống nền gạch vồ cổ kính, vang lên những âm thanh ma mị.
Càng tiến gần đến khu vực giếng cổ, không khí càng trở nên đặc quánh, khó thở. Con Mực liên tục khịt khịt mũi: "Mùi chu sa, mùi máu gà trống đen... Trận pháp đã được kích hoạt rồi. Cẩn thận!"
Trước mắt họ, chiếc giếng cổ bằng đá rêu phong nằm cô độc giữa khoảng sân trống. Trên thành giếng, người đàn ông trung niên mặc áo khoác sẫm màu — vị chuyên gia khảo cổ — đang đứng im lặng, lưng quay về phía họ.
"Bác giáo sư? Tôi đến rồi đây," Lê Minh lên tiếng, chầm chậm bước lại gần.
"Đừng lại gần hắn! Hắn chết rồi!" Khánh An đột ngột hét lên, tay cô chỉ thẳng vào bóng lưng của người đàn ông.
Bằng nhãn lực của viên Định Linh Đan, An nhìn thấy rõ trên đỉnh đầu của vị giáo sư không hề có dãy số HSD nào — một dấu hiệu của kẻ đã mất đi linh hồn. Xung quanh người ông ta chằng chịt những sợi chỉ đỏ nhỏ như tơ nhện, kết nối thẳng xuống lòng giếng cổ.
Người đàn ông chầm chậm quay đầu lại. Gương mặt ông ta cứng đờ như tượng sáp, đôi mắt trắng dã không có lòng đen. Ông ta mở miệng, nhưng phát ra không phải là giọng của giáo sư, mà là một giọng nói ma quái, trầm đục vang vọng từ dưới lòng đất:
"Lê Minh... ngươi đến đúng giờ lắm. Chính khí của một cảnh sát hình sự tuổi Nhâm Thân, cộng với máu của chín mạng người chết oan ở cảng sông Hồng... Long mạch Thăng Long đêm nay sẽ thuộc về ta!"
ẦM!
Đúng lúc đó, đồng hồ điện tử chỉ 23 giờ 55 phút.
Mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội. Từ dưới lòng giếng cổ, một luồng hắc khí màu đen đặc như mực kèm theo mùi tanh hôi của bùn đất ngàn năm bốc lên ngùn ngụt, tạo thành một trận cuồng phong quất thẳng vào mặt ba người. Lê Minh rút súng bắn ba phát liên tiếp vào cái xác của vị giáo sư, nhưng đạn găm vào da thịt chỉ phát ra tiếng bộp bộp khô khốc, cái xác được giật dây bởi những sợi chỉ đỏ vẫn lầm lũi lao tới, định ôm chặt lấy Lê Minh để kéo xuống giếng.
"Mực! Làm thế nào để phá trận?!" An bị gió thổi bay cả mũ áo, gào lên trong tuyệt vọng.
"Bốn góc sân! Có bốn chiếc cọc đồng yểm bùa mang bát quái nghịch chuyển!" Con Mực lao ra khỏi ba lô, hai mắt nó sáng rực như hai ngọn đèn pha, bấu chặt lấy một chiếc cọc đồng ẩn dưới lớp cỏ mục. "An! Dùng máu của mi! Mi đã nuốt Linh Đan, máu của mi có dương khí cực đại, đổ vào bốn mắt trận là phá được!"
An nhìn trán Lê Minh: [00 ngày : 00 giờ : 03 phút]. Chỉ còn đúng ba phút nữa là đến 0 giờ!
Không một chút do dự, Khánh An đưa ngón tay trỏ lên miệng, cắn mạnh một phát đến bật máu. Cô bất chấp bùn đất, lao điên cuồng như một vận động viên điền kinh sang góc sân bên trái, quệt mạnh ngón tay đầy máu lên đầu chiếc cọc đồng đầu tiên.
XÈO!!! Một tiếng rít kinh hoàng vang lên, chiếc cọc đồng bốc khói trắng, lá bùa tà ác dán trên đó cháy thành tro bụi.
"Một góc!" An hét lên, mặt mũi đầy bùn đất, tiếp tục lao sang góc thứ hai.
Lúc này, Lê Minh đang vật lộn sinh tử với cái xác bị điều khiển. Sức mạnh của cái xác không hồn lớn đến mức gã cảnh sát lực lưỡng bị ép lùi dần về phía thành giếng. Chân gã đã chạm vào rìa đá trơn trượt, chỉ một chút nữa thôi là gã sẽ rơi xuống lòng giếng sâu hoắm đầy hắc khí.
"Góc thứ ba... góc thứ tư!"
Khánh An quệt vệt máu cuối cùng lên chiếc cọc đồng thứ tư đúng vào khoảnh khắc kim đồng hồ nhảy sang 00:00.
OÀNG!!!
Một tiếng sấm nổ vang trời giữa đêm mưa phùn. Trận cuồng phong đột ngột tắt lịm. Luồng hắc khí đen kịt đang bao quanh khu vườn bỗng chốc bị một lực lượng vô hình xé toạc ra. Cái xác của vị giáo sư lập tức mất hết lực lượng, đổ sụp xuống đất như một khúc gỗ mục, những sợi chỉ đỏ đứt đoạn, cháy đen.
Từ dưới lòng giếng cổ vang lên một tiếng rống u uất, tức giận của kẻ lập trận ở một nơi xa xôi nào đó khi bị luồng phản phệ cực đại đánh trúng.
0 giờ 05 phút sáng. Khu di tích trở lại sự tĩnh lặng vốn có của nó.
Lê Minh ngồi bệt xuống cạnh thành giếng, thở dốc, lồng ngực phập phồng. Gã ngước mắt nhìn Khánh An lúc này đang ngồi thụp xuống bãi cỏ, vừa mút ngón tay đau nhói vừa mếu máo vì bộ móng tay mới làm giá năm trăm nghìn đã bị gãy sạch.
"Cô An... cô lại cứu tôi một mạng nữa rồi," Lê Minh khàn giọng nói, ánh mắt nhìn cô tràn đầy sự chấn động không thể thốt nên lời.
An không thèm trả lời gã. Cô ngước mắt nhìn lên trán Lê Minh. Dãy số màu đỏ chết chóc đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một hàng chữ xanh lá cây bình an quay trở lại: [ HSD: 52 năm ].
"Đ.M mệt chết bổn tọa rồi!" Con Mực chầm chậm bò lại gần, nằm bẹp xuống chân An, thở ra một hơi giọng Nghệ An khàn đặc. "Nhưng mà hay lắm con ạ. Trận pháp bị phá, tên trùm đứng sau chắc chắn đã bị nổ tung lục phủ ngũ tạng, không chết cũng thành phế nhân. Vụ án kho số 3 của thằng Minh coi như xong rồi đó."
Lê Minh đứng dậy, chầm chậm tiến lại gần Khánh An, giơ bàn tay to lớn của mình ra để đỡ cô dậy. Lần này, gã không còn nhìn cô như một đối tượng nghi phạm, mà là nhìn một người đồng hành định mệnh.
"Đi thôi, bà đồng tuổi 24," Lê Minh khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi làm bừng sáng cả gương mặt góc cạnh dưới màn mưa đêm. "Về đồn tôi sẽ lập hồ sơ vụ án này theo cách... khoa học nhất có thể. Còn bây giờ, tôi đưa cô đi bệnh viện băng bó ngón tay, rồi ngày mai... tôi sẽ đền cho cô bộ móng tay mới."