Hà Nội ba tháng sau trận chiến kinh thiên động địa tại giếng cổ Hoàng thành.
Tên trùm phong thủy tà giáo đứng sau toàn bộ chuỗi âm mưu – một gã đại gia khét tiếng trong giới đầu tư cổ vật – đã bị luồng phản phệ của trận pháp đánh cho bại liệt toàn thân, xuất huyết não ngay tại biệt thự riêng vào đúng 0 giờ đêm đó. Lê Minh cùng đội hình sự chỉ việc đến bưng gã và toàn bộ ổ cứng chứa dữ liệu tài chính bẩn về đồn. Chuyên án X9 khép lại trọn vẹn, công lý được thực thi, và gã cảnh sát hình sự mặt lạnh chính thức được thăng chức lên Phó trưởng phòng.
Về phần Khánh An, văn phòng tư vấn của cô giờ đây đã trở thành "thánh địa" bí mật của giới siêu giàu, nghệ sĩ và cả... những ca trinh sát khó nhằn.
9 giờ sáng, tại căn studio tầng lửng ngập tràn ánh nắng và mùi tinh dầu bưởi nhẹ nhàng.
Khánh An ngồi khoanh chân trên chiếc ghế mây tròn, tay cầm chiếc iPad, mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Gương mặt cô cực kỳ căng thẳng, mồ hôi rỉ ra bên thái dương, ngón tay trỏ đặt trên màn hình liên tục nhấp nháy với tốc độ của một tuyển thủ thể thao điện tử.
"10, 9, 8... Chuẩn bị... Đ.M bấm mau con vịt này! Hết giờ chừ!"
Con Mực ngồi chễm chệ bên cạnh, hai tai dựng đứng, dùng chất giọng Nghệ An gào thét dồn dập vào tai cô.
Cạch!
"YES!!! SĂN ĐƯỢC RỒI!"
Khánh An nhảy dựng lên khỏi ghế, đấm tay vào không trung một cái đầy kiêu hãnh. Màn hình iPad hiển thị dòng chữ: “Đặt hàng thành công: Máy xông tinh dầu thông minh giảm giá 70% — Đơn hàng dự kiến giao sau 2 ngày.”
Bà đồng tuổi 24, người vừa phá giải đại trận phong thủy ngàn năm, cứu mạng hàng chục cảnh sát hình sự, lúc này đang ăn mừng chiến thắng vì vừa giật được cái deal hời trị giá hai trăm nghìn đồng trên sàn thương mại điện tử.
"Tu luyện ba trăm năm như bổn tọa mà ngày nào cũng phải ngồi canh mấy cái khung giờ vàng này với mi, đúng là tổn thọ," con Mực chép miệng, nằm bẹp xuống chiếc gối êm, lười biếng phơi cái bụng mướp đen thui ra sưởi nắng.
"Mày thì biết cái gì, có thực mới vực được đạo," An hứ một tiếng, cất iPad đi rồi chầm chậm mở cuốn sổ nhỏ ghi chép lịch hẹn của khách hàng ngày hôm nay.
Nhờ viên Định Linh Đan chạy êm trong lồng ngực, năng lực nhìn "Hạn Sử Dụng" của An giờ đã ổn định hơn rất nhiều. Nhưng cô không còn dùng nó để đi lừa lọc kiếm tiền như hồi ở tiệm cũ nữa. Văn phòng của cô giờ hoạt động theo một nguyên tắc rất Gen Z: Xem bói dựa trên khoa học tâm lý, kết hợp điềm báo tâm linh để hướng con người ta sống tử tế, bớt tham lam để tự cải thiện vận mệnh của chính mình.
Tiếng chuông cửa vang lên một nhịp quen thuộc. Người bước vào không bấm chuông mà tự mở khóa bằng vân tay bảo mật được An cấp quyền.
Lê Minh bước vào, hôm nay anh không mặc bộ thường phục bụi bặm của dân hình sự nữa mà diện một chiếc áo sơ mi trắng soái ca, quần tây phẳng phiu, trên tay xách một chiếc hộp giữ nhiệt sực nức mùi thơm của phở bò gà số 1 phố cổ.
"Đến sớm thế anh cảnh sát? Hôm nay phòng hình sự thất nghiệp à?" An nhướng mày trêu chọc.
"Hôm nay tôi được nghỉ phép," Lê Minh đặt hộp phở lên bàn, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt nhìn An đầy vẻ ấm áp. "Đến để thực hiện lời hứa đưa cô cố vấn đi làm lại bộ móng tay mới, lần trước bận quá chưa kịp đền."
An liếc nhìn ngón tay trỏ của mình — nơi vết sẹo nhỏ của đêm cắn tay cứu trận đã mờ thành một chấm hồng nhạt. Cô nhìn lên trán Lê Minh. Dãy số [HSD: 52 năm] màu xanh lá cây của anh sáng bừng lên, bình an và vững chãi.
"Móng tay thì lát nữa tính," An cười tít mắt, mở hộp phở ra, chu đáo gắp một miếng thịt bò nạc ném cho con Mực dưới sàn. "Ăn sáng đã. Mà này, anh Minh, lát nữa đi hiệu vàng phong thủy với tôi một chuyến đi."
Lê Minh khựng lại, nhướn mày: "Cô lại nhìn thấy điềm báo gì à?"
"Không," An nháy mắt, nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hè Hà Nội. "Tôi vừa tra thần số học với xem quẻ Tarot thấy hôm nay là ngày hoàng đạo, cực kỳ thích hợp để anh... mua tặng tôi một chiếc lắc tay bằng vàng 18K để giải hạn 'hao tài tốn của' của tôi tháng này. Sao? Anh Phó phòng có duyệt chi cái khoản phong thủy này không?"
Lê Minh ngớ người ra một giây, rồi gã cảnh sát hình sự vốn nổi tiếng sắt đá, nghiêm nghị của cả quận bỗng bật cười thành tiếng. Anh lắc đầu chịu thua trước sự lém lỉnh, thực tế của cô gái trước mặt, chầm chậm đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu cô một cái:
"Được, duyệt chi. Ai bảo cô là bà đồng của đời tôi làm gì."
Dưới sàn nhà, con Mực vừa nhai ngấu nghiến miếng thịt bò vừa liếc mắt nhìn hai con người đang phát "cẩu lương" ngập ngụa căn phòng, nó chép miệng, rên rừ rừ bằng giọng Nghệ An:
"Đ.M, đúng là cái đồ Gen Z... ngọt đến sến sẩm!"
Ngoài cửa sổ, gió mùa hạ thổi qua những tán cây cổ thụ của phố phường Hà Nội, mang theo tiếng còi xe rộn rã của một ngày mới. Cuộc sống đô thị vẫn tiếp diễn, hối hả và hiện đại, nhưng ở một góc nhỏ nào đó, những điều kỳ diệu và công lý thuần khiết vẫn luôn được bảo vệ bởi một bà đồng tuổi 24 và một gã cảnh sát hình sự biết giữ lời thề.