
Tấm biển cảnh báo bằng gỗ mục nát, chữ sơn đỏ đã phai mờ gần hết, nằm xiêu vẹo ngay đầu lối mòn dẫn vào lõi rừng nguyên sinh Hoàng Liên Sơn. Dòng chữ *"Khu vực bảo tồn nghiêm ngặt - Cấm đi sâu vào bên trong"* bị một vết dao rạch ngang dọc, bên cạnh là một hình vẽ nguệch ngoạc hình cánh bướm do ai đó khắc bằng vật nhọn.
Nam siết chặt quai chiếc balo chuyên dụng nặng gần hai mươi lăm ký, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chiều đang bị nuốt chửng bởi những tầng mây xám xịt. Xung quanh anh, ba người đồng hành trong nhóm phượt đang đứng thở dốc.
Tú—chàng trai có đôi vai vuông vức, chuyên gia sinh tồn của nhóm đang khom lưng thắt lại dây giày. Thảo, cô gái duy nhất trong đoàn, tay cầm chiếc máy đo độ ẩm không khí, gương mặt không giấu được vẻ mệt mỏi sau sáu tiếng leo dốc liên tục. Riêng Khoa—vlogger chuyên quay những cung đường mạo hiểm thì đang chĩa chiếc máy quay gắn gimbal về phía rặng cây rậm rạp, miệng không ngừng nói cười rôm rả để tương tác với người xem ảo.
"Mọi người cố lên chút nữa," Nam lên tiếng, giọng trầm tĩnh nhưng đầy quả quyết. "Qua khỏi dốc Truông Mây này là đến thung lũng đá tai mèo. Dựng trại ở đó là đẹp nhất, vừa tránh được gió lùa, vừa đúng tọa độ xuất hiện của mục tiêu."
Mục tiêu mà Nam nhắc tới không phải là phong cảnh, hay một đỉnh núi cheo leo nào, mà là một **truyền thuyết đô thị** đang làm điên đảo giới săn ảnh mạo hiểm suốt nhiều tháng qua: **Bạch Điệp**.
Theo lời đồn đại trong giới phượt thủ, cứ mười năm một lần, vào đúng đêm trăng tròn của tháng Bảy âm lịch, sâu trong vùng lõi nguyên sinh này sẽ xuất hiện một loài bướm trắng kỳ lạ mang tên Bạch Điệp. Đôi cánh của chúng phủ một lớp phấn lân tinh có khả năng phát ra ánh sáng lạnh lẽo như ngọc trai. Bất kỳ ai chụp được bức ảnh rõ nét về loài bướm này sẽ được các nhà sưu tầm tư nhân trả giá hàng tỷ đồng, hoặc đồn đại rằng chúng sẽ mang lại vận may đổi đời.
Nhưng đằng sau ánh hào quang tiền bạc đó là một lời nguyền rợn gáy: *Kẻ nào bước chân vào rừng tìm Bạch Điệp trong đêm trăng tròn, sẽ không bao giờ tìm thấy đường ra.*
"Này Nam," Tú bước tới, đưa cho Nam chai nước suối đã cạn nửa. Mặt Tú đanh lại, đôi mắt sắc bén nhìn sâu vào rặng cây đang ngả bóng đen kịt phía trước. "Mấy ngày nay tao cứ có cảm giác không ổn. Từ lúc bước qua cái mốc biên giới kiểm lâm cũ, mày có thấy... thiếu thiếu cái gì không?"
Nam nhướng mày: "Thiếu cái gì?"
"Tiếng chim chóc," Khoa bất ngờ chêm vào, hạ chiếc máy quay xuống, nét mặt sờ sợ. "Từ trưa đến giờ, nhóm mình đi qua bao nhiêu vạt rừng mà tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng một con chim hay tiếng côn trùng nào kêu cả. Cứ như thể... cả khu rừng này chết lặng rồi ấy."
Thảo nghe vậy thì rùng mình, siết chặt chiếc áo khoác gió. "Khoa đừng nói mấy chuyện dọa ma đó nha. Lạnh sống lưng quá."
"Không phải dọa ma, đó là thực tế sinh học," Nam bình thản giải thích, tay gạt những nhánh dương xỉ ẩm ướt chắn ngang đường. "Vùng lõi nguyên sinh có địa hình phức tạp, áp suất không khí thay đổi theo thung lũng nên thỉnh thoảng có những khoảng lặng tự nhiên là bình thường. Đừng để trí tưởng tượng tự dọa mình."
Dù nói vậy, Nam trong thâm tâm cũng cảm thấy một sự bức bối kỳ lạ. Bầu không khí ở đây nặng nề đến đặc quánh. Không có một cơn gió nào lọt qua được bức tường cây cổ thụ cao ngất ngưởng. Mùi mốc meo của lá mục, mùi ngai ngái của nấm mọc lâu ngày và hơi ẩm bốc lên từ các khe đá quyện vào nhau, tạo thành một thứ mùi vị u uất xộc thẳng vào cuống họng.
Cả nhóm tiếp tục sải bước. Khi ánh hoàng hôn cuối cùng tắt phụt sau những ngọn núi, bóng tối nhanh chóng nuốt chửng khu rừng. Những vòm cây đan xen chặt chẽ vào nhau trên đầu che kín ánh sao, khiến không gian xung quanh tối đen như mực. Bốn chiếc đèn pin gài trên đầu đồng loạt bật sáng, quét những luồng sáng trắng cắt ngang màn sương mù đang bắt đầu đùn lên từ dưới đất.
Đúng lúc họ chuẩn bị rẽ qua một ngã ba mòn mờ ảo giữa hai vách đá tai mèo, một bóng người bất ngờ xuất hiện từ trong màn sương, đứng chắn ngang lối đi.
Cả nhóm giật mình khựng lại. Khoa suýt hét lên, vội vã đưa đèn pin rọi thẳng về phía trước.
Đó là một người đàn ông lớn tuổi. Lão mặc chiếc áo mưa rách bươm, khoác trên lưng chiếc gùi mây cũ kỹ. Khuôn mặt lão nhăn nheo như vỏ cây khô, mái tóc bạc trắng bết lại vì mồ hôi và sương rừng. Đặc biệt, đôi mắt lão đục ngầu, trừng trừng nhìn nhóm Nam bằng một vẻ mặt đầy hoảng loạn.
"Quay lại... Các người lập tức quay lại ngay!" Người đàn ông già cất giọng khàn đục, run lẩy bẩy, giơ bàn tay gầy gò chặn đường.
Nam bước lên một bước, giữ thái độ lịch sự nhưng kiên định: "Cháu chào bác. Bác là người đi rừng hay kiểm lâm ạ? Nhóm cháu chỉ cắm trại qua đêm thôi, không làm gì hại đến rừng đâu ạ."
Người đàn ông túm lấy vạt áo Nam, lực tay mạnh đến bất ngờ. Lão thở hồng hộc, nước bọt văng ra trong ánh sáng đèn pin: "Cắm trại ư? Bọn mày muốn nộp mạng cho bướm quỷ à? Đêm nay là đêm trăng tròn... Lũ Bạch Điệp nó bay ra từ vết nứt địa ngục rồi! Đứa nào bước chân vào thung lũng đó cũng không còn xác để về đâu! Tao vừa cứu được một thằng... nhưng nó đã tự móc mắt mình ra rồi...!"
Câu nói của lão già làm bầu không khí chùng xuống đến nghẹt thở. Thảo ôm mặt, lùi lại sau lưng Tú. Khoa thì hí hửng bật chế độ ghi hình của máy quay, tưởng đây là một "content" cực kỳ ăn khách: "Bác ơi, bác đóng đạt phết đấy, phim tài liệu hay phim kinh dị thế ạ?"
Nghe Khoa nói vậy, mặt người đàn ông già biến sắc. Lão trừng mắt giận dữ, hất mạnh tay Khoa ra, gầm lên: "Thằng ranh con! Mày nghĩ tao diễn à? Nhìn đi! Nhìn kỹ vào chân núi đi!"
Lão chỉ tay về phía thung lũng sâu thẳm bên dưới, nơi một làn sương mù màu trắng đục bắt đầu bốc lên, tỏa ra thứ ánh sáng lân tinh mập mờ, yếu ớt.
"Hàng chục năm trước, đội khảo sát cũng cười cợt tao như tụi mày... Rốt cuộc, chỉ có một mình tao bò được ra ngoài với cái đầu phát điên!" Lão già lùi dần vào bóng tối của rặng cây, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa rồi biến mất nhanh chóng vào màn sương dày đặc như chưa từng tồn tại.
Khu rừng bỗng trở nên lạnh lẽo. Không gian tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng thở dốc của từng người.
Khoa nuốt khan, cười gượng gạo: "Chắc lão già thần kinh nào trốn trại lên đây ấy mà. Làm tụi mình hết hồn."
Tú không nói gì. Anh cúi xuống đất, soi đèn pin xuống lớp bùn ẩm ngay chỗ lão già vừa đứng. Lông mày Tú cau lại thật sâu.
"Nam," Tú ngước lên nhìn bạn, giọng trầm xuống. "Lão ấy đi chân đất. Nhưng dấu chân để lại trên bùn... không có ngón chân cái. Cả hai bàn chân đều phẳng lỳ và kỳ dị."
Nam nhìn xuống vũng bùn. Quả thật, dưới ánh sáng trắng của đèn pin, vết chân in sâu xuống đất rộng bè ra, tròn trịa một cách bất thường, hoàn toàn không giống bàn chân của con người.
Một cơn rợn tóc gáy lướt qua sống lưng Nam. Nhưng lòng tham lam và sự hiếu kỳ của một nhiếp ảnh gia săn ảnh độc quyền đã lấn át nỗi sợ. Anh siết chặt quai balo, nhìn về phía thung lũng đang tỏa ra ánh sáng lân tinh mập mờ trong sương mù.
"Đừng để mấy câu chuyện hù dọa dăm ba đồng làm chùn bước," Nam cất giọng kiên định, phá vỡ sự im lặng nặng nề. "Chúng ta đã đi nửa đường rồi. Dựng trại thôi, đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ."
Cả nhóm lầm lũi bước tiếp, không ai nói với ai câu nào. Họ không hề biết rằng, bước chân vừa đặt xuống thung lũng đá tai mèo cũng chính là lúc họ bước vào cõi vô định của bầy Bạch Điệp.