Chiếc lều dã ngoại bật dựng vững chãi trên bãi cỏ phẳng lỳ, được neo chặt bằng các cọc thép xuống kẽ đá tai mèo. Ngọn đèn pin cắm giữa lều tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu, chiếu vào gương mặt còn vương nét hoảng hốt của Thảo và vẻ bất an lẩn khuất trong ánh mắt Khoa.
Bên ngoài, màn đêm của lõi rừng nguyên sinh đặc quánh như nhựa đường. Bầu trời bị che khuất bởi những tán cây cổ thụ khổng lồ, nhưng vào đúng nửa đêm, một vầng trăng tròn vành vạnh bất ngờ nhô lên đúng khe núi, dội xuống thung lũng một thứ ánh sáng bàng bạc, ma quái.
"Này, mọi người ra đây mà xem..."
Giọng Khoa từ cửa lều vang lên, đứt quãng và đầy vẻ kinh ngạc.
Nam và Tú vội buông đồ nghề, lom khom chui ra ngoài. Thảo rụt rè bám theo sau lưng Nam.
Trước mặt họ, thung lũng đá tai mèo ban nãy còn chìm trong bóng tối dày đặc, giờ đây đang rực sáng một cách kỳ ảo. Từ những hốc cây cổ thụ mục nát, từ các khóm dương xỉ ẩm ướt và kẽ đá ngầm, từng đốm sáng trắng lân tinh bắt đầu cựa quậy. Chúng tách khỏi mặt đất, bay là đà trong không trung giống như hàng vạn đốm lửa ma trơi đang nhảy múa dưới ánh trăng.
Đó là những con bướm.
Hàng ngàn, hàng vạn con bướm mang tên Bạch Điệp. Thân hình chúng thon dài, phủ một lớp lông tơ mịn màng màu trắng muốt như tuyết, nhưng điểm đặc biệt nhất là đôi cánh rộng chừng bàn tay. Cánh bướm không có hoa văn sặc sỡ, mà trong suốt như thạch anh mỏng, phản chiếu ánh trăng rằm tạo ra một thứ ánh sáng hào quang lạnh lẽo, ma mị.
"Đẹp... đẹp quá..." Thảo thốt lên, quên bẵng đi lời cảnh báo của lão kiểm lâm ban chiều. Cô đưa tay định với lấy một con đang bay sà qua trước mặt.
"Đừng chạm vào nó!" Tú quát lớn, giật mạnh tay Thảo lại.
Nhưng đã muộn. Hàng trăm con Bạch Điệp dường như bị thu hút bởi thân nhiệt và chuyển động của con người, đột ngột thay đổi quỹ đạo. Chúng bu lại xung quanh nhóm Nam, tạo thành một đám mây trắng xóa lấp lánh như dải ngân hà thu nhỏ.
*VỖ... VỖ... VỖ...*
Tiếng vỗ cánh của hàng vạn con bướm thoạt nghe rất khẽ, giống như tiếng lá khô cọ xát vào nhau. Nhưng khi chúng tập trung lại thành một khối dày đặc, âm thanh đó bắt đầu thay đổi tần số. Nó không còn lọt vào tai dưới dạng tiếng động vật lý thông thường nữa, mà trực tiếp truyền tải những dao động cơ học rung lên màng nhĩ, tạo thành một thứ tiếng vo ve trầm đục, u ám như tiếng oán thán vọng lên từ đáy vực sâu.
Nam không chần chừ thêm giây phút nào nữa. Bất chấp sự rợn gáy đang lan tràn trong lồng ngực, bản năng của một nhiếp ảnh gia săn ảnh chuyên nghiệp trỗi dậy mạnh mẽ. Anh vác chiếc máy ảnh DSLR gắn ống kính tele góc rộng lên vai, điều chỉnh khẩu độ, bật đèn flash phụ rồi liên tục bấm máy.
*LÉCH... CÁCH!*
Ánh đèn flash chớp lóe mạnh mẽ cắt ngang màn đêm. Mỗi lần ánh sáng chớp lên, hàng trăm con Bạch Điệp lại tản ra rồi nhanh chóng chụm lại, đôi cánh trong suốt của chúng phản chiếu ánh sáng hắt ngược trở lại, tạo ra những vệt lân tinh rực rỡ đến lóa mắt.
"Nam, đừng chụp nữa!" Khoa run rẩy lùi lại, tay cầm chiếc máy quay đang giơ cứng đờ hướng về phía đàn bướm. "Mày không thấy chúng đang... đang nhìn chúng ta à?"
Nam thoáng khựng lại, hạ máy ảnh xuống nhìn kỹ.
Ánh trăng rằm chiếu rọi rõ mồn một. Trên phần thân gần đầu của mỗi con Bạch Điệp, không phải là một đôi mắt côn trùng kép bình thường. Chúng có hai chấm tròn đen láy, lồi to, sáng bóng và mang một biểu cảm vô cùng sống động—giống hệt ánh mắt của con người đang mở trừng trừng trong sợ hãi và căm hận.
Cảm giác lạnh sống lưng ập đến. Nam nuốt khan một ngụm nước bọt đặc quánh.
Nhưng sự kỳ dị chưa dừng lại ở đó. Đàn Bạch Điệp bắt đầu bay vòng tròn quanh nhóm Nam. Tần số tiếng vỗ cánh của chúng mỗi lúc một nhanh hơn, đồng bộ hóa với nhau tạo ra một luồng **sóng âm cộng hưởng** đặc quái.
*U... U... U...*
Tiếng sóng âm đó rung lên trong không khí, trực tiếp tác động vào hệ thống thần kinh tiền đình bên trong tai người. Chỉ trong vòng vài giây, mặt đất dưới chân Nam dường như chao đảo. Cảm giác trọng lực bị bẻ cong; các vách đá tai mèo xung quanh bỗng nhiên uốn lượn, méo mó như đang tan chảy trong một bức tranh sơn dầu bị hắt nước.
"Đầu tao... đau quá..." Thảo ôm trán ngã khuỵu xuống đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô cảm thấy buồn nôn dữ dội, không gian trước mắt nhòe đi thành những vệt màu trắng xám hỗn độn.
Tú nhăn mặt, lắc mạnh đầu để duy trì sự tỉnh táo. Anh vung tay xua đuổi lũ bướm đang sà sát vào mặt: "Không ổn rồi! Thứ ánh sáng và âm thanh này đang can thiệp vào não bộ chúng ta! Rút về lều ngay!"
Khoa hoảng loạn quay đầu định chạy về hướng lều cắm trại. Nhưng vừa bước đi ba bước, Khoa bỗng khựng lại, trố mắt nhìn khoảng không trước mặt với vẻ mặt hoang mang tột độ.
"Lều... lều đâu rồi?" Khoa hét lên lạc giọng.
Nam và Tú giật mình nhìn theo hướng Khoa chỉ. Vài giây trước, chiếc lều dã ngoại màu cam rực rỡ chỉ cách họ chừng năm mét, nằm ngay cạnh gốc cây cổ thụ rễ xù xì. Nhưng lúc này, dưới ánh trăng mờ ảo và lớp sương mù trắng xóa, vị trí đó hoàn toàn trống rỗng. Không có lều, không có cọc thép, thậm chí cả gốc cây cổ thụ cũng biến mất, thay vào đó là một lối mòn hun hút trải dài qua những phiến đá tai mèo sắc nhọn y hệt nhau.
"Sao lại thế được? Chúng ta vừa đứng ở đó mà!" Thảo bò lê trên đất, giọng khóc nấc lên vì sợ hãi.
Đàn Bạch Điệp vẫn tiếp tục bay lượn xung quanh, tiếng vỗ cánh của chúng hòa quyện thành một thứ âm thanh gây lú: *U... u... u... khát... đói... ở lại...*
Nam bỗng nhận ra sự thật kinh hoàng đằng sau những lời đồn đại về lời nguyền của loài bướm này. Bạch Điệp không đơn thuần là một loài côn trùng phát sáng quý hiếm. Sóng âm do hàng vạn cánh bướm tạo ra chính là một loại **vũ khí thần kinh tự nhiên**, chuyên dùng để đánh sập khả năng định vị không gian và làm tê liệt vùng hải mã trong não bộ con người—nơi quản lý trí nhớ và phương hướng.
Chúng không cần phải tấn công bằng răng độc hay nọc chích. Chúng chỉ cần khiến con người tự mất phương hướng, đi vòng tròn trong khu rừng này cho đến khi kiệt sức hoàn toàn.
"Đừng hoảng loạn! Giữ chặt tay nhau!" Nam hét lớn, cố gắng át đi tiếng sóng âm đang ù đặc trong tai. Anh nắm chặt cổ tay Thảo, tay kia kéo Tú và Khoa sát lại thành một khối.
Nhưng trong màn sương mù trắng xóa và dưới sức ép của bầy bướm lân tinh, bốn con người nhỏ bé đang chìm dần vào một mê cung vô hình do chính não bộ họ tưởng tượng ra. Đêm trăng tròn của thung lũng đá tai mèo mới chỉ hé lộ những trang đầu tiên của một cơn ác mộng thực sự.