*CHỚP! CHỚP! CHỚP!*
Những luồng ánh sáng trắng lóa mắt, cường độ cực mạnh từ chiếc đèn flash chuyên dụng liên tục bùng nổ trong màn đêm, xé toạc lớp sương mù đặc quánh của thung lũng đá tai mèo.
Trước sức công phá của ánh sáng nhân tạo cường độ cao, bầy Bạch Điệp lập tức hoảng loạn. Hàng ngàn con bướm vốn chỉ quen với thứ ánh sáng lân tinh dịu nhẹ của thạch anh và ánh trăng bỗng chốc bị lóa thị giác. Chúng tán loạn bay tứ tung, đập cánh hỗn loạn vào nhau.
Tần số sóng âm bẻ cong không gian đột ngột bị cắt đứt. Tiếng vo ve đinh tai nhức óc ngưng bặt, nhường chỗ cho một khoảng lặng ngợp thở.
Cùng lúc đó, Khoa đang gầm gừ vùng vẫy bỗng khựng lại. Thân thể cậu ta co giật mạnh thêm một lần cuối rồi mềm nhũn ra, ngã gục xuống lớp bùn đất. Những vệt gân trắng đục trên bắp tay ngưng chuyển động, mờ dần dưới biểu bì. Ánh sáng vô hồn trong đôi mắt Khoa vụt tắt, thay vào đó là sự mệt mỏi tột độ khi ý thức con người dần giành lại quyền kiểm soát cơ thể.
"Khoa... Khoa tỉnh lại đi!" Thảo lao tới, ôm lấy đầu Khoa, nức nở gọi tên bạn.
Khoa mở hé mắt, ho khan từng tiếng đứt quãng, thở hổn hển như vừa chết đuối vớt lên: "Tụi mày... tao vừa mơ thấy gì đáng sợ lắm... cơ thể tao cứ như bị ai điều khiển..."
"Cậu ấy thoát rồi!" Tú thở phào nhẹ nhõm, dùng hết sức lực xốc Khoa dậy, giao lại cho Thảo dìu giữ.
Nhưng cuộc chiến chưa kết thúc.
Ánh sáng chói lóa từ chiếc đèn flash cũng làm chọc giận "trung tâm" của thung lũng. Lão kiểm lâm biến dạng gầm lên một tiếng rợn người. Lão lao tới với tốc độ kinh hoàng, đôi tay không ngón quào thẳng vào mặt Nam như một con dã thú khát máu.
"Mày dám phá hỏng lễ hội của chúng tao!" Lão gào thét, nước bọt văng tứ tung.
Nam không kịp né tránh. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, Tú buông Khoa ra, vung con dao phượt chém thẳng một đường uy lực, ép lão kiểm lâm phải lùi lại mấy bước.
"Nam! Chụp thẳng vào cái kén kia kìa! Đó là nguồn sống của chúng!" Tú hô lớn, chỉ tay về phía kén trắng khổng lồ đang phập phồng ở trung tâm.
Nam hiểu ý. Anh không chần chừ, quay nòng máy ảnh thẳng vào khối kén khổng lồ, vặn công suất đèn flash lên mức tối đa rồi kích hoạt chế độ **Strobe liên tục**.
*CHỚP! CHỚP! CHỚP!*
Ánh sáng trắng cực mạnh rọi thẳng vào lớp vỏ mỏng manh của khối kén. Bên trong, hàng ngàn ấu trùng và tế bào sinh học ký sinh đang cuộn tròn bỗng quẫy đạp điên cuồng khi chịu sự tấn công của nhiệt lượng và quang phổ nhân tạo.
*RẮC... RẮC...*
Khối kén khổng lồ nứt toác ra từ giữa. Một luồng khí áp suất cao cùng dịch nhầy tuôn xối xả xuống đất. Dưới tác dụng của ánh sáng chói lóa, toàn bộ cấu trúc sinh học bên trong kén bắt đầu phân hủy, bốc hơi thành một lớp khói trắng đặc quánh mang mùi hắc khó chịu.
Lão kiểm lâm gào thét thảm thiết. Thân thể lão bắt đầu run lẩy bẩy, lớp phấn lân tinh bám trên da thịt tróc ra từng mảng lớn. Lão lùi dần về phía rặng vách đá, ôm đầu quằn quại trong đau đớn rồi ngã quỵ xuống đất. Cơn nguyền rủa giữ chân lão suốt bao năm qua đã bị ánh sáng tận diệt phá vỡ hoàn toàn.
"Chạy mau! Kén vỡ rồi, thung lũng sắp sập!" Tú hét lên, kéo mạnh tay Nam và Thảo đang dìu Khoa.
Không còn sóng âm chi phối, nhận thức không gian của nhóm phượt đã khôi phục. Bốn người dồn toàn bộ tàn lực, lao đi như bay theo hướng đường mòn cũ mà bản năng mách bảo. Phía sau lưng họ, hàng vạn con Bạch Điệp mất đi trung tâm điều khiển đã bay tán loạn vào khoảng không, tan biến dần vào màn sương sớm đang loãng dần.
---
Bốn giờ sáng.
Tại tấm biển cảnh báo cũ nát ở đầu lối mòn vào lõi rừng Hoàng Liên Sơn, bốn bóng người lê lết bước ra ngoài vạch ranh giới an toàn.
Trời đã hửng sáng. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên thủng qua tầng mây, chiếu rọi xuống mặt đất ấm áp và trong lành. Không gian không còn tĩnh mịch u ám nữa, thay vào đó là tiếng chim hót lảnh lót trên ngọn cây cao và tiếng gió thổi qua rặng thông đại ngàn.
Khoa nằm ngửa ra sườn dốc cỏ tranh, thở phào nhẹ nhõm, nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây. Thảo bật khóc nức nở trong vòng tay Tú, cảm nhận sự sống tràn trề đang quay trở lại từng tế bào.
Nam đứng lặng lẽ tựa lưng vào cột mốc biên giới. Anh cúi xuống nhìn chiếc máy ảnh DSLR trên tay. Màn hình LCD hiển thị một bức ảnh duy nhất được chụp lại trong khoảnh khắc khối kén vỡ tung: giữa luồng ánh sáng chói lóa của đèn flash, hàng ngàn cánh bướm Bạch Điệp trong suốt bay tản mát như những mảnh vỡ pha lê dưới mặt trời. Không có quái vật nào cả, chỉ có sự kỳ vĩ và tàn nhẫn của tự nhiên.
Nam mỉm cười nhẹ, tắt nguồn máy ảnh, rồi cùng đồng đội cất bước quay về hướng con đường mòn dẫn về miền bình yên.