Cơn đau nhói buốt chạy dọc từ gáy truyền thẳng lên đỉnh đầu, sắc nhọn như hàng ngàn mũi kim châm vào vỏ não. Khoa nằm co quắp trên nền bùn ẩm ướt, hai tay bấu chặt lấy cổ họng, miệng há hốc nhưng không thể thốt ra một tiếng kêu trọn vẹn.
Dưới ánh sáng lân tinh trắng bệch từ bầy Bạch Điệp, làn da trên bắp tay Khoa đang phồng rộp lên từng mảng nhỏ. Những đường gân xanh vốn dĩ chìm dưới lớp biểu bì nay đổi sang màu trắng đục, nổi cộm lên và ngoằn ngoèo chuyển động. Giống như có hàng trăm thực thể sinh học li ti đang luồn lách, cắn xé cấu trúc tế bào từ bên trong.
"Đau... Đau quá... Cứu tao với..." Khoa rên rỉ, mồ hôi vã ra đầm đìa, trộn lẫn với lớp bùn đất nhão nhoét trên mặt.
Thảo quỳ sụp bên cạnh, nước mắt đầm đìa đưa tay định chạm vào tay Khoa nhưng lại rụt phắt lại vì sợ hãi. Cô hoảng loạn ngước nhìn Nam và Tú: "Anh Nam ơi... Nhìn tay Khoa kìa! Có cái gì đó đang bò dưới da bạn ấy! Chúng ta phải làm sao đây?"
Tú mặt cắt không còn một giọt máu. Anh tiến lại gần, dùng con dao phượt gạt nhẹ lớp tay áo của Khoa lên. Dưới ánh đèn pin, những chấm tròn nhỏ xíu bằng hạt gạo bắt đầu nhô lên xuyên thủng bề mặt da, phát ra thứ ánh sáng lân tinh mập mờ. Đó chính là những ấu trùng của loài Bạch Điệp—đã được truyền vào cơ thể Khoa qua tần số sóng âm và các bào tử phấn hoa tản mác trong sương từ lúc nào không hay.
"Không thể lấy ra bằng tay được," Tú trầm giọng, sự bất lực hiện rõ trong ánh mắt sắc bén thường ngày. "Lũ ký sinh này đã hòa nhập vào hệ tuần hoàn máu. Chúng đang tìm đường tấn công vào hệ thần kinh trung ương."
"Thế thì đưa Khoa ra khỏi đây ngay! Càng rời xa trung tâm thung lũng, bọn chúng càng yếu đi chứ!" Nam gầm lên, hai tay xốc mạnh người Khoa dậy, vắt lên vai mình.
Nhưng lão kiểm lâm biến dạng vẫn đứng tựa lưng vào vách đá, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạo báng. Lão cất giọng khô khốc vọng lại từ màn sương: "Thoát ư? Đã bước chân vào vòng tròn của Bạch Điệp thì không bao giờ có đường lui nữa đâu. Thể xác tụi mày đã thành nhà ươm trứng từ khoảnh khắc bước qua ranh giới đó rồi. Chạy đi đâu cho thoát?"
Đúng lúc đó, thân thể Khoa bất chợt co giật dữ dội. Cậu ta đẩy mạnh Nam ra, ngã nhào xuống đất. Đôi tròng mắt của Khoa vốn đang hoảng loạn nay bỗng chốc đờ đẫn, tròng trắng ngả sang màu trắng đục mờ ảo của thạch anh.
Khoa từ từ đứng dậy, động tác cứng ngắc như một con rối bị giật dây bởi những sợi vô hình. Cậu ta không còn khóc lóc, không còn kêu đau nữa; thay vào đó, khóe môi Khoa kéo dài đến tận mang tai, phát ra một thứ âm thanh vo ve trầm đục giống hệt tiếng vỗ cánh của bầy bướm: *U... u... ở lại... cùng ở lại đây...*
"Khoa! Tỉnh lại đi! Tao là Nam đây!" Nam hoảng hốt tiến lên một bước.
Khoa quay phắt đầu lại, tốc độ nhanh đến mức gân cổ kêu răng rắc. Cậu ta trừng trừng nhìn Nam bằng ánh mắt vô hồn, rồi bất ngờ lao thẳng vào Nam với một sức mạnh phi thường, hoàn toàn vượt xa thể lực của một con người bình thường đang kiệt sức.
*BỤP!*
Tú lao tới, kịp thời vật ngã Khoa xuống lớp đá tai mèo, đè chặt hai tay cậu ta xuống đất. "Cậu ấy bị kiểm soát hoàn toàn rồi! Đừng để cậu ta cắn hoặc tiếp xúc trực tiếp, nếu không bào tử sẽ lây sang người chúng ta!"
Thảo ôm mặt khóc nức nở bên vách đá. Sự hoảng loạn, bất lực và nỗi sợ hãi cái chết đang dần bóp nghẹt tâm trí ba người còn lại. Nhóm phượt bốn người nay chỉ còn hai người tỉnh táo, bị kẹt giữa một thung lũng hoang vu, xung quanh là hàng vạn con bướm quỷ đang chực chờ lột xác và một lão kiểm lâm quái dị.
Nam hít một hơi thật sâu, cố gạt bỏ nỗi sợ đang dâng trào trong lồng ngực. Anh nhìn xuống chiếc máy ảnh DSLR vẫn đang đeo chắc trước ngực, rồi nhìn sang chiếc đèn flash rời công suất lớn gắn trên đỉnh máy.
Một tia sáng lóe lên trong đầu Nam. Sự thật sinh học của loài côn trùng: *Những loài sống trong bóng tối, phụ thuộc vào ánh sáng lân tinh và nhạy cảm cực độ với tần số sóng âm, thường có điểm yếu chết người trước cường độ ánh sáng cưỡng bức đột ngột.*
"Tú giữ chặt lấy Khoa! Đừng để cậu ấy vùng vẫy!" Nam lớn tiếng ra lệnh.
Nam xoay vòng núm chỉnh máy ảnh, chuyển sang chế độ **Strobe Flash (Đèn chớp tốc độ cao liên tục)** với cường độ sáng tối đa có thể phát ra từ tụ điện dự phòng. Anh lùi lại hai bước, chĩa thẳng ống kính máy ảnh về phía đám mây bướm Bạch Điệp đang bay lượn dày đặc trên kén trắng.
"Mấy con quái vật các ngươi... xem ta cho các ngươi sáng mắt!"
Nam siết chặt cò chụp, liên tục bấm nút kích hoạt.
*CHỚP! CHỚP! CHỚP! CHỚP!*
Những luồng ánh sáng trắng lóa mắt, cường độ lên đến hàng ngàn lumen đột ngột bùng nổ giữa màn đêm tĩnh mịch, cắt ngang không gian u ám của thung lũng đá tai mèo.