
Màn sương dày đặc đặc trưng của thị trấn Sương Lệ vào thời điểm rạng sáng chưa bao giờ mang lại cảm giác bình yên. Trái lại, thứ hơi nước lạnh ngắt, ẩm ướt ấy luồn lách qua từng kẽ lá, bao trùm lên mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương đồng cổ kính, tạo ra một không gian cô tịch đến rợn ngáy.
Ké...ẹt.
Chiếc xe chuyên dụng của đội cảnh sát hình sự phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm, phanh gấp ngay cạnh bờ hồ phía Tây. Minh Huy đẩy cửa bước xuống, đôi chân dài nện từng bước chắc nịch trên lớp cỏ đẫm sương đêm. Áo khoác dạ màu tối của anh dựng cao cổ để chống lại cái lạnh thấu xương, nhưng thứ khiến tâm can anh căng cứng lúc này không phải là thời tiết, mà là bức cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Dải băng cảnh sát màu vàng chói lọi đã được căng lên xung quanh khu vực bến thuyền cũ. Những ánh đèn pin quét liên tục cắt ngang màn sương, hắt lên mặt nước gợn sóng lăn tăn. Ở đó, sát mép nước, một thi thể đang nổi bồng bềnh.
"Đội trưởng Minh, anh cuối cùng cũng tới," viên cảnh sát trẻ Tuấn chạy lại, mặt tái mét, giọng lắp bắp vì lạnh và vì sợ hãi. "Nạn nhân được một người đánh cá phát hiện lúc bốn giờ sáng. Trông... trông kỳ lạ lắm, không giống những vụ đuối nước thông thường."
Minh Huy không nói gì, anh bước qua dải băng cảnh sát, cúi người tiến sát lại gần mép nước.
Thi thể là một cô gái trẻ, thoạt nhìn không quá đôi mươi. Cô mặc một chiếc đầm lụa màu trắng ngà đã sũng nước, mái tóc dài đen nhánh xõa tung ra xung quanh như những sợi rong biển quấn quýt lấy cơ thể. Điểm kỳ lạ nhất chính là tư thế của nạn nhân: cô nằm ngửa, hai tay xếp chéo trước ngực một cách ngay ngắn, khuôn mặt bình thản như đang chìm vào một giấc ngủ sâu. Xung quanh thi thể, hàng trăm cánh hoa sen trắng nổi bồng bềnh trên mặt nước, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo, giống như một nghi lễ tế thần cổ xưa nào đó.
Đúng lúc Minh Huy đang nheo mắt quan sát từng chi tiết nhỏ, một bóng người mặc áo blouse trắng bước ra từ khuất sương mù, tay cầm chiếc vali dụng cụ khám nghiệm hiện trường.
"Đừng có dẫm đạp lên khu vực quanh thi thể, đội trưởng Minh. Anh đang làm xáo trộn các dấu vết vật lý có giá trị đấy."
Giọng nói lạnh lùng, sắc bén vang lên. Thảo Nguyên – nữ bác sĩ pháp y mới chuyển về công tác tại địa phương tháo chiếc găng tay cao su, ngước đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Minh Huy. Dù đứng giữa hiện trường vụ án mạng rợn người vào sáng sớm, gương mặt cô vẫn điềm tĩnh đến lạ thường, không một chút biến sắc.
Minh Huy đứng thẳng người dậy, quay sang nhìn cô, giọng điệu trầm trầm không chút kiêng nể: "Bác sĩ Thảo, tôi chưa hề chạm vào bất cứ thứ gì. Cô có mặt từ sớm, kết quả sơ bộ thế nào?"
Thảo Nguyên cúi xuống, dùng một chiếc kẹp y tế nhẹ nhàng kéo tay áo của nạn nhân lên, để lộ phần cổ tay trắng ngát. Cô bật chiếc đèn pin nhỏ rọi thẳng vào vùng da đó.
"Chết vì ngạt nước, thời gian tử vong khoảng từ sáu đến tám tiếng trước. Không có dấu hiệu bạo lực ngoại lực trên cơ thể, không có vết kháng cự," Thảo Nguyên cất giọng đều đều, nhưng ánh mắt lại trở nên trầm ngâm. "Nhưng anh hãy nhìn kỹ vào đây đi."
Minh Huy nhíu mày, bước lại gần hơn, cúi đầu quan sát. Trên cổ tay trắng ngần của nạn nhân, một con số nhỏ được khắc bằng vật sắc nhọn nhưng đã được băng bó cẩn thận bằng một lớp gạc mỏng thấm máu khô: [ 07 ].
Cơn sống lưng Minh Huy bỗng chốc lạnh toát. Đôi mắt anh co rút lại, hô hấp ngưng trệ trong tích tắc.
Con số "07".
Nó không xa lạ gì với anh. Thậm chí, nó là cơn ác mộng đeo bám anh suốt mười năm qua, kể từ vụ án mạng chấn động chưa có lời giải của một nữ sinh trung học cũng được phát hiện bên hồ này vào đúng đêm hội hoa đăng – vụ án mà người đồng đội thân thiết nhất của anh từng phụ trách trước khi bỏ mạng trong một vụ tai nạn giao thông mờ ám.
"Cô vừa nói gì cơ?" Minh Huy bấu chặt tay, giọng khàn đặc đi. "Con số này... tại sao lại xuất hiện ở đây?"
Thảo Nguyên đứng lên, cất dụng cụ vào túi, ngước nhìn anh bằng ánh mắt thâm trầm đầy ẩn ý: "Tôi không biết nó có ý nghĩa gì với anh, đội trưởng Minh. Nhưng có một điều chắc chắn: kẻ gây ra cái chết này không phải là một tên tội phạm bộc phát ngẫu nhiên. Đây là sự tái hiện của một nghi thức. Và nếu anh nghĩ đây chỉ là một vụ đuối nước đơn thuần, có lẽ anh nên lật lại toàn bộ hồ sơ lưu trữ dưới tầng hầm đồn cảnh sát đi."
Sương mù quanh hồ bỗng chốc dày đặc hơn, nuốt chửng lấy những ánh đèn pin lập lòe. Minh Huy đứng lặng ngã giữa bờ hồ sương giá, nhìn chằm chằm vào thi thể cô gái trẻ. Anh biết, thứ đang chờ đợi anh phía trước không chỉ là một cuộc điều tra phá án thông thường, mà là một chiếc hộp Pandora chứa đầy những bí mật đen tối bị chôn vùi suốt một thập kỷ qua.
Và ván bài tử thần đã chính thức bắt đầu.