Mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với thứ ẩm mốc đặc trưng của phòng lưu trữ hồ sơ tầng hầm đồn cảnh sát thị trấn Sương Lệ lúc nửa đêm tạo ra một bầu không khí ngột ngạt đến khó tả. Ánh đèn huỳnh quang trên trần thỉnh thoảng lại chớp giật liên hồi, phát ra tiếng kêu rè rè đứt quãng, hắt xuống những chồng hồ sơ ngập đầy bụi thời gian một màu vàng vọt, cô tịch.
Minh Huy ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào chiếc kệ sắt lớn. Trước mặt anh là một thùng các-tông cũ kỹ, bên ngoài dán một nhãn mác đã ngả màu ố vàng với dòng chữ được viết tay bằng mực nước nguệch ngoạc: *VỤ ÁN HỒ SƯƠNG - NĂM 2016*.
Mười năm trước, khi anh vẫn chỉ là một tân binh mới bước chân vào ngành, vụ án này chính là cú sốc lớn nhất cuộc đời. Nạn nhân lúc đó là một nữ sinh mười bảy tuổi, được tìm thấy bên bờ hồ Sương Lệ cũng với tư thế tương tự, xung quanh rải hoa sen trắng và trên cổ tay khắc con số **[ 07 ]**.
Người phụ trách trực tiếp vụ án khi ấy là Hoàng Nam—đội trưởng đội hình sự, người đàn ông mà Minh Huy xem như người anh cả, người thầy dìu dắt anh từng bước trong nghề.
Nhưng rồi, khi Hoàng Nam chuẩn bị công bố một nghi phạm cốt cán có thế lực tại thị trấn, anh đột ngột gặp tai nạn giao thông trên khúc cua tử thần ven đèo. Chiếc xe lao xuống vực sâu, hồ sơ vụ án bị kết luận là "tai nạn do thời tiết xấu", còn con số [ 07 ] chìm nghỉm vào dĩ vãng như một bí mật không bao giờ có lời giải.
Minh Huy hít một hơi sâu, run rẩy mở nắp thùng các-tông. Anh lật giở từng trang tài liệu cũ kỹ. Những bức ảnh khám nghiệm hiện trường ám màu thời gian hiện ra, ghi lại khung cảnh y hệt như những gì anh vừa chứng kiến sáng nay bên bờ hồ. Bỗng ngón tay anh khựng lại ở bức ảnh chụp cổ tay của nạn nhân mười năm trước. Ở đó, con số [ 07 ] được khắc sắc nét bằng một dao mổ y tế cực kỳ chuyên nghiệp.
*Cạch.*
Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên trên cầu thang gỗ cũ kỹ dẫn xuống tầng hầm, cắt đứt dòng suy nghĩ nặng trĩu của Minh Huy.
Anh ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn chập chờn, bóng dáng Thảo Nguyên xuất hiện. Cô mặc chiếc áo khoác len màu xám sẫm, trên tay cầm hai cốc cà phê giấy còn bốc nghi ngút khói. Cô lặng lẽ bước qua những dãy kệ sách, dừng lại ngay trước mặt Minh Huy, đưa một cốc cho anh.
"Giờ này mà còn chui xuống cái ổ chuột ẩm mốc này nghiên cứu quá khứ, xem ra đội trưởng Minh bị ám ảnh nặng nề lắm nhỉ," Thảo Nguyên cất giọng bình thản, ánh mắt đảo qua những tập hồ sơ vương vãi trên sàn.
Minh Huy nhận lấy cốc cà phê, không uống mà đặt sang một bên. Anh ngước nhìn cô, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ lộ rõ vẻ kiên quyết: "Bác sĩ Thảo, cô không phải người hay tò mò chuyện của người khác. Tại sao ban sáng cô lại lập tức liên kết cái chết của nạn nhân hôm nay với vụ án mười năm trước? Đừng nói với tôi là cô chỉ vô tình nhận ra con số đó."
Thảo Nguyên không né tránh ánh mắt của anh. Cô kéo một chiếc ghế gỗ cũ đối diện, tao nhã ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rãi đặt xuống bàn.
"Vì tôi có lý do riêng của mình," Thảo Nguyên nói, giọng điệu hạ thấp xuống, mang theo một sự lạnh lùng đáng sợ. "Cô gái chết sáng nay... tên là Mai Anh, là sinh viên thực tập tại trung tâm y tế của thị trấn, đồng thời cũng là bệnh nhân tâm thần dưới sự theo dõi của tôi trong suốt nửa năm qua. Trước khi chết ba ngày, cô ấy đến gặp tôi trong trạng thái hoảng loạn tột độ, liên tục lẩm bẩm một câu: *'Bọn chúng bắt đầu đếm ngược rồi. Số 07... tao là người tiếp theo.'*"
Minh Huy giật mình chấn động, cơ thể cứng đờ lại: "Cô ấy nói đếm ngược? Ý cô là... giữa chúng còn có những cái chết khác nữa sao?!"
"Chính xác," Thảo Nguyên gật đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua Minh Huy như muốn xuyên thấu tâm can anh. "Trong suốt mười năm qua, cứ cách một khoảng thời gian đều đặn, thị trấn Sương Lệ lại có một cô gái trẻ chết bất đắc kỳ tử dưới hồ. Nhưng tất cả các vụ việc trước đó đều bị che đậy khéo léo dưới danh nghĩa 'tự tử' hoặc 'tai nạn đuối nước' nhờ vào bàn tay thao túng của một hệ thống quyền lực ngầm tại đây. Mai Anh là nạn nhân thứ bảy lọt vào danh sách 'tế thần' của bọn chúng."
Thông tin này giống như một cú sét đánh ngang tai. Minh Huy siết chặt hai tay thành quyền, gân xanh nổi lên chằng chịt trên mu bàn tay. Hóa ra, suốt mười năm qua, cái gọi là sự bình yên của thị trấn này chỉ là một lớp vỏ bọc giả tạo che đậy cho những tội ác tày trời bị dung túng bởi chính quyền lực địa phương. Và cái chết của người đồng đội cũ Hoàng Nam chắc chắn không đơn thuần là một tai nạn giao thông.
"Ai đứng sau chuyện này?" Minh Huy gằn từng chữ, giọng nói trầm đục nhưng mang theo sát khí ngút trời. "Là ai thao túng toàn bộ hệ thống cảnh sát và pháp y của thị trấn để biến những vụ án mạng thành trò đùa?"
Thảo Nguyên bỗng chốc im lặng. Cô cúi đầu, hàng mi dài khẽ rủ xuống che đi một tia phức tạp trong ánh mắt. Đúng lúc cô chuẩn bị mở miệng nói tên một nhân vật có máu mặt tại địa phương, một tiếng động lớn từ tầng trên đột ngột vang lên.
*Ầm!*
Tiếng kính vỡ tan tành, kèm theo tiếng hét hoảng loạn của viên cảnh sát trực ban và tiếng còi báo động réo vang inh ỏi khắp đồn cảnh sát.
Minh Huy và Thảo Nguyên biến sắc, đồng loạt đứng phắt dậy.
"Có kẻ tấn công!" Minh Huy rút vắt khẩu súng súp-pơ ra khỏi bao da bên hông, ra hiệu cho Thảo Nguyên nấp vào góc tối, rồi sải bước lao nhanh lên cầu thang.
Khi anh vừa xông lên đến sảnh chính của đồn cảnh sát, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt: toàn bộ hệ thống điện bị cắt đứt hoàn toàn, chìm trong bóng tối dày đặc. Viên cảnh sát trực ban gục ngã trên bàn làm việc với một vết thương ở gáy, còn chính giữa sảnh lớn, một bức thư nặc danh được ghim chặt lên bảng thông báo bằng một con dao găm dính máu.
Minh Huy thận trọng tiến lại gần, giơ đèn pin soi rõ dòng chữ được cắt dán bằng các mẩu báo cũ:
**[ CẢNH BÁO CHO KẺ NGOÀI CUỘC: NẾU CÒN TIẾP TỤC ĐÀO SÂU QUÁ KHỨ, SỐ TIẾP THEO ĐƯỢC KHẮC TRÊN CỔ TAY SẼ LÀ CỦA CHÍNH MÀY, ĐỘI TRƯỞNG MINH. ]**
Đứng ngay phía sau lưng Minh Huy, Thảo Nguyên bước lên, ánh mắt lướt qua bức thư, sắc mặt tái nhợt đi nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng đến lạ thường: "Xem ra, chúng ta đã chọc giận đúng tổ kiến lửa rồi. Bọn chúng không chỉ muốn che giấu quá khứ, mà còn muốn chôn vùi cả hai chúng ta ngay tại thị trấn này."
Minh Huy thu lại con dao găm, nắm chặt nó trong tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy thách thức giữa màn đêm mịt mù của đồn cảnh sát.
"Muốn chôn vùi tôi sao? Phải xem bọn chúng có đủ bản lĩnh để bước qua xác tôi hay không."
Ván cờ sinh tử chính thức hạ màn mở đầu cho một cuộc rượt đuổi nghẹt thở trong màn sương mờ.