Đêm xuống, màn sương mù dày đặc đặc trưng của thị trấn Sương Lệ bỗng trở nên nặng nề và lạnh lẽo hơn bao giờ hết, như thể đang che chở cho những góc tối tăm nhất của tội ác sắp bị lật tẩy.
Khu vực xung quanh tượng đài tưởng niệm giữa lòng hồ Sương Lệ hoàn toàn vắng bóng người qua lại. Theo truyền thống giả tạo do tập đoàn Hoàng Đạt dựng lên, cứ vào đêm trăng tròn mờ ảo này, khu vực ven hồ sẽ bị phong tỏa với lý do "bảo dưỡng cảnh quan". Nhưng đêm nay, dưới lớp sương mù đặc quánh, nơi đây lại trở thành chiến trường quyết định của sự thật và công lý.
Minh Huy và Thảo Nguyên lặng lẽ nương theo những rặng cây tùng già cỗi, áp sát chân tượng đài tưởng niệm. Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua lớp sương tạo thành những vòng sáng mờ ảo, làm nổi bật bóng dáng cao lớn của vài kẻ canh gác mặc đồ đen đang tuần tra quanh khu vực.
"Bọn chúng cắt cử ít nhất sáu tên canh gác vòng ngoài và hai tên trực diện ở khoang chứa ngầm dưới chân tượng đài," Minh Huy hạ thấp giọng, rút khẩu súng ngắn trong thắt lưng ra kiểm tra ổ đạn, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo. "Cô ở lại đây, phần còn lại để tôi xử lý."
Thảo Nguyên lắc đầu dứt khoát, đưa từ trong túi áo ra một thiết bị vô hiệu hóa tín hiệu camera cầm tay: "Không, đội trưởng Minh. Đây không phải lúc anh thể hiện chủ nghĩa anh hùng đơn độc. Chân tướng vụ án này có sự nhúng tay của chính bố nuôi tôi, tôi phải cùng anh trực tiếp đối mặt với ông ta."
Nhìn ánh mắt kiên định không lùi bước của Thảo Nguyên, Minh Huy không ngăn cản nữa. Anh gật đầu ra hiệu.
Trong tích tắc, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Thảo Nguyên kích hoạt thiết bị vô hiệu hóa, làm tê liệt toàn bộ hệ thống camera an ninh và chuông báo động trong bán kính năm trăm mét. Ngay lập tức, Minh Huy lao vút đi như một bóng ma trong sương đêm, hạ gục hai tên canh gác vòng ngoài bằng những đòn khóa tay chớp nhoáng, không phát ra dù chỉ một tiếng động lớn.
Chưa đầy mười phút sau, lớp cửa sắt ngầm dưới chân tượng đài tưởng niệm đã bị cạy mở.
Hai người bước xuống căn hầm tối tăm, nơi ẩm thấp nồng nặc mùi bùn đất và nước hồ thấm qua các khe đá. Ở chính giữa căn hầm, dưới ánh đèn pin lập lòe, một chiếc hộp kim loại nhỏ chống nước được giấu kỹ ngay bên dưới lớp bệ đá chính của tượng đài.
Minh Huy quỳ xuống, dùng chiếc chìa khóa mà Thảo Nguyên cung cấp để mở tung chiếc hộp.
Bên trong nằm gọn một chiếc ổ cứng di động màu đen—vật chứng vô giá đã bị chôn vùi suốt mười năm trời, chứa đựng toàn bộ bằng chứng giao dịch rửa tiền, tài liệu hối lộ và danh sách những nạn nhân bị sát hại để bịt miệng của tập đoàn Hoàng Đạt.
"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi," Minh Huy thở phào nhẹ nhõm, cầm chiếc ổ cứng lên.
*Bốp, bốp, bốp.*
Tiếng vỗ tay chậm rãi, lạnh lẽo bất ngờ vang lên từ phía góc tối của căn hầm, cắt đứt bầu không gian tĩnh mịch.
Từ trong bóng râm, Lê Hoàng—chủ tịch tập đoàn Hoàng Đạt, người đàn ông luôn khoác lên mình lớp áo thiện lương và quyền lực suốt bao năm qua chậm rãi bước ra. Giao diện ông ta sắc lạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, tay cầm một khẩu súng ngắn chĩa thẳng về phía hai người. Phía sau ông ta, ba tên tay sai lực lưỡng khác cũng đồng loạt rút súng bao vây kín lối thoát.
"Thật là một đôi uyên ương gan dạ," Lê Hoàng cất giọng trầm đục, ánh mắt sắc như dao cạo nhìn thẳng vào Thảo Nguyên với vẻ thất vọng tột cùng. "Con nuôi thân yêu của ta, ta nuôi dạy con bao năm nay, không ngờ có ngày con lại dẫn đường cho một con chó săn đến tận sào huyệt để cắn lại chính ân nhân của mình."
Thảo Nguyên bước lên một bước, đứng chắn một phần trước mặt Minh Huy, đôi mắt không hề dao động, trừng trừng nhìn người cha nuôi ác độc: "Ân nhân sao? Ông dùng máu của những cô gái vô tội và cái chết oan ức của đội trưởng Hoàng Nam để xây nên tòa lâu đài tài chính này mà cũng dám gọi là ân nhân à? Ông không thấy ghê tởm chính mình sao, Lê Hoàng?"
Lê Hoàng cười lớn, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong căn hầm ẩm thấp: "Ghê tởm? Trên thương trường này, kẻ yếu là kẻ phải hy sinh! Cả Hoàng Nam mười năm trước hay con bé Mai Anh dạo gần đây đều tự chuốc lấy cái chết khi dám cản đường ta. Và hôm nay, các người cũng sẽ có kết cục y hệt như chúng dưới đáy hồ Sương Lệ này!"
Nói xong, Lê Hoàng siết cò.
Nhưng trước khi ngón tay ông ta kịp bóp cò súng, Minh Huy đã nhanh như cắt kéo Thảo Nguyên lăn nhào sang một bên, đồng thời nã một phát súng chính xác bắn văng khẩu súng trên tay Lê Hoàng vào góc tường.
*Đoàng!*
Tiếng súng nổ vang xé toạc màn đêm. Cuộc giáp lá cà bùng nổ trong không gian chật hẹp. Minh Huy hóa thành một cỗ máy chiến đấu cuồng nộ, vừa bảo vệ Thảo Nguyên vừa quật ngã từng tên tay sai lực lưỡng của tập đoàn Hoàng Đạt bằng những đòn thế quyết liệt, dứt khoát.
Lê Hoàng hoảng loạn định lao đến chộp lấy chiếc ổ cứng trên sàn, nhưng Thảo Nguyên đã nhanh hơn một bước, dùng chân đạp văng nó ra xa, đồng thời quật ngã ông ta xuống nền đất ẩm ướt.
Đúng lúc đó, từ bên ngoài cửa hầm, tiếng còi hú inh ỏi của hàng loạt xe cảnh sát đặc nhiệm cuối cùng cũng ập đến. Ánh đèn chớp nhoáng đỏ xanh rọi thẳng vào căn hầm, phá tan hoàn toàn lớp sương mù dày đặc. Lực lượng cảnh sát ập vào khống chế toàn bộ băng nhóm của Lê Hoàng, còng tay gã chủ tịch quyền lực bậc nhất thị trấn trong sự bất lực và hoảng loạn tột cùng của y.
---
Ba tháng sau.
Phiên tòa xét xử thế kỷ của tập đoàn Hoàng Đạt chính thức khép lại với bản án thích đáng dành cho kẻ thủ ác và đồng bọn. Sương Lệ không còn là một thị trấn bị bao trùm bởi những nỗi sợ hãi và im lặng đáng sợ ngày nào.
Sáng sớm, bên bờ hồ Sương Lệ, ánh nắng vàng rực rỡ đã hoàn toàn xua tan lớp sương mù dày đặc. Những đóa sen trắng nở rộ trên mặt nước trong vắt, mang theo sự thanh bình và hồi sinh cho cả một vùng đất.
Minh Huy đứng bên tượng đài tưởng niệm, trên ngực áo là huân chương danh dự được trao tặng cho những nỗ lực không mệt mỏi trong việc lật lại đại án mười năm trước. Thảo Nguyên bước đến bên cạnh anh, đưa cho anh một ly cà phê nóng.
"Cuối cùng thì công lý cũng được thực thi," Thảo Nguyên nhìn mặt hồ phẳng lặng, giọng nói nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. "Anh có dự định gì tiếp theo chưa, đội trưởng Minh?"
Minh Huy quay sang nhìn cô, khóe môi khẽ vẽ nên một nụ cười ấm áp hiếm hoi—nụ cười đánh dấu sự khép lại của một vết thương lòng kéo dài suốt một thập kỷ. Anh vòng tay ôm lấy bờ vai cô, cất giọng trầm ấm: "Không đi đâu cả. Ở đây có phong cảnh đẹp, không khí trong lành... và quan trọng nhất, ở đây có người mà tôi muốn bảo vệ suốt phần đời còn lại."
Mặt trời rọi những tia nắng ấm áp xuống mặt hồ, mở ra một chương mới tràn ngập ánh sáng và hy vọng cho cả hai.