Tiếng còi báo động của viện dưỡng bệnh Dạ Khúc rú lên liên hồi, xé toạc màn sương mù đặc quánh của đêm cao nguyên. Hoàng Bách nhìn vết máu trên tay mình, nhìn dòng chữ trên gương, rồi nhìn gã Viện trưởng cùng đám bảo vệ đang lao vào phòng với những khuôn mặt đầy kinh hoàng và giận dữ.
"Hoàng Bách! Mày đã làm gì?" Viện trưởng thét lên, lăm lăm chiếc gậy điện trên tay. Mày là một con quỷ!"
Bách hiểu rằng mọi lời giải thích lúc này đều vô dụng. Trong mắt họ, anh là một bác sĩ tâm thần bị biến thái, tự tay rạch nát và dàn dựng hiện trường những cái chết theo nốt nhạc dưới trạng thái điên loạn. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Bách không lùi lại mà bất ngờ đạp đổ chiếc tủ tài liệu bằng sắt ngăn lối đi, tận dụng vài giây hỗn loạn để lao cửa sổ phòng trực, nhảy xuống bãi cỏ mềm phía dưới tầng hai.
Cơn mưa bão đã tạnh hẳn, nhưng cái lạnh thấu xương của sương núi làm anh tỉnh táo lại. Vũ đang ở đâu? Hắn nói bản nhạc có ba chương. Chương một là cô y tá Mai (nốt Đô thăng), chương hai là mụ Nhã (nốt Mi giáng), vậy chương ba — chương khai tử, chắc chắn dành cho kẻ cuối cùng đã bức tử bố hắn: gã Viện trưởng. Và nốt nhạc cuối cùng chính là sự giải thoát.
Bách nén cơn đau ở chân, không chạy trốn khỏi viện mà len lỏi theo những bóng đen của hàng tùng già, hướng ngược lên tầng ba. Anh biết, để kết thúc bản giao hưởng này, Vũ sẽ không ở trong căn phòng bệnh nhân nhỏ bé nữa. Hắn sẽ đến nơi bắt đầu mọi tội ác: Phòng làm việc của Trịnh Hoài Nam.
Khi Bách lên đến tầng ba, hành lang hun hút bỗng vang lên một tần số sóng âm cực thấp khiến lồng ngực anh thắt lại, buồn nôn đến cực độ. Nhưng lần này, đi kèm với sóng âm không phải là tiếng dương cầm rè rè qua ống thông gió nữa.
Đó là tiếng đàn mộc trực tiếp. Sống động, đầy quyền lực và điên cuồng.
Cánh cửa phòng làm việc của Trịnh Hoài Nam — nơi vốn bị quấn chặt bởi những vòng xích sắt khổng lồ giờ đây đang mở toang. Những sợi xích bị chặt đứt vứt chỏng chơ trên nền đá. Bên trong căn phòng, ánh nến lung linh thắp sáng một chiếc đại dương cầm màu đen bóng loáng đã bám bụi mờ.
Vũ đang ngồi đó. Hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm của một nhạc công thực thụ, đôi tay thon dài bay lượn trên những phím đàn một cách say mê, tạo nên những âm thanh dồn dập, gầm rú như tiếng gào thét của quỷ dữ từ địa ngục.
"Anh đến muộn hơn tôi tính toán một chút đấy, bác sĩ Bách," Vũ vừa đàn vừa nói, không hề ngoảnh mặt lại. Khứu giác của Bách chợt nhói lên; mùi hoắc hương mục nát đêm nay sực lên nồng nặc từ chiếc lư hương đồng cổ đặt trên nắp đàn. Hắn đang đốt một lượng lớn bột độc chất Scopolamine nguyên chất để biến căn phòng này thành một cái bẫy thôi miên khổng lồ.
"Dừng lại đi, Vũ!" Bách bịt chặt mũi, bước tới, tay cầm một mảnh kính vỡ nhặt được ngoài hành lang. "Cậu đã lừa tôi uống thuốc, dùng sóng âm biến tôi thành công cụ tội ác của cậu. Nhưng mọi chuyện kết thúc rồi. Cảnh sát đang lên núi!"
"Kết thúc? Không, đây mới là cao trào (Climax)", Vũ cười lớn, một nốt nhạc chói tai vang lên. "Nhìn ra sau anh đi."
Bách quay đầu lại. Gã Viện trưởng đang đứng ở cửa phòng. Nhưng ánh mắt gã hoàn toàn trống rỗng, đồng tử giãn to, hai tay buông thõng, chầm chậm bước vào phòng như một kẻ mộng du. Gã đã đi tìm Bách, nhưng lại vô tình hít phải làn khói độc Scopolamine nồng đặc phát tán qua hệ thống thông gió tầng ba và bị tần số sóng âm của Vũ hoàn toàn thao túng đại não.
"Bố tôi năm xưa đã bị gã và mụ Nhã ép uống chính loại thuốc này để ký giấy chuyển nhượng bản quyền, rồi bị đẩy ngã từ ban công này xuống",Vũ gằn giọng, tiếng đàn đột ngột chuyển sang một hợp âm u uất, chậm rãi. Hắn nhìn gã Viện trưởng, ra lệnh bằng một giọng trầm thấp, đầy ma lực: "Đến nốt La thăng rồi. Đi đi. Hãy nhảy xuống và trả lại cuộc đời cho bố tôi."
Gã Viện trưởng vô thức bước về phía ban công tầng ba đang mở toang, nơi gió núi rít gào luồn vào phòng. Gã đã đứng sát mép đá, chỉ một bước nữa là rơi xuống vực sâu thanh vắng.
Hoàng Bách biết mình không thể dùng sức mạnh cơ bắp để ngăn cản trong không gian đầy thuốc độc này. Đại não anh cũng đang bắt đầu tê liệt, những hình ảnh ảo giác bắt đầu hiện lên. Anh phải phá vỡ tần số thôi miên.
Nghĩ là làm, Bách không lao về phía Viện trưởng, mà dùng hết sức bình sinh lao thẳng về phía chiếc đại dương cầm. Anh dùng mảnh kính vỡ trong tay rạch nát những sợi dây căng đàn bên trong thùng máy.
Phựt... phựt... phựt...
Những sợi dây thép chống lực căng hàng trăm ký bị đứt gãy, bắn ngược ra ngoài với những tiếng nổ khô khốc, chói tai. Tiếng đàn dương cầm lập tức biến mất, thay vào đó là một âm thanh hỗn tạp, vỡ vụn. Tần số sóng âm bị ngắt quãng đột ngột.
Cùng lúc đó, Bách vơ lấy chiếc lư hương đồng chứa bột độc chất, ném mạnh ra ngoài cửa sổ ban công. Làn khói độc bị gió núi thổi bạt đi trong tích tắc.
"Hự..." Gã Viện trưởng lảo đảo, đôi mắt trống rỗng chợt lóe lên một tia lý trí. Gã nhìn xuống độ cao chóng mặt dưới chân, kinh hoàng hét lên một tiếng rồi ngã thụp xuống nền ban công, thoát chết trong gang tấc.
"Mày... mày đã phá hỏng kiệt tác của tao!" Vũ điên cuồng gào lên. Gương mặt thiên tài toán học nho nhã giờ đây vặn vẹo vì giận dữ. Hắn rút ra một con dao găm giấu trong bệ đàn, lao thẳng về phía Hoàng Bách.
Bách tránh được nhát dao chí mạng nhưng bị Vũ đẩy ngã xuống sàn. Hai người điên cuồng giằng co nhau giữa căn phòng ngập ánh nến rơi vãi. Ánh lửa bén vào những chồng bản nhạc cũ trên sàn, nhanh chóng bùng lên thành một đám cháy dữ dội. Khói đen cuồn cuộn bốc lên.
Giữa đám cháy, Vũ đứng dậy, nhìn những bản nhạc của cha mình đang bị ngọn lửa thiêu rụi. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt điên dại của hắn một nỗi tuyệt vọng tột cùng. Bản giao hưởng khai tử của hắn đã bị khuyết đi nốt nhạc cuối cùng. Hắn không thể hoàn thành nó.
"Bố ơi... bản nhạc cháy rồi..." Vũ lẩm nhẩm, thần trí hắn bỗng chốc rơi vào một vùng hoang tưởng thực sự do chính hắn tự tạo ra để trốn tránh thực tại thất bại.
Hắn không nhìn Bách nữa, mà chầm chậm bước đi vào giữa đống lửa đang bùng cháy dữ dội quanh chiếc đại dương cầm. Hắn ngồi xuống ghế nệm, đôi tay trần đặt lên những phím đàn đã nóng rực, mặc cho ngọn lửa liếm vào da thịt. Hắn cười, một nụ cười thanh thản đến kỳ lạ khi tiếng đàn câm lặng vang lên trong tâm tưởng.
Bách dùng chút sức lực cuối cùng, kéo gã Viện trưởng đang nửa tỉnh nửa mê bò ra khỏi căn phòng ngập lửa, lao xuống cầu thang vừa lúc đội cảnh sát hình sự thành phố kịp thời ập vào tòa nhà.
Một năm sau.
Biện thự Dạ Khúc đã bị chính quyền niêm phong vĩnh viễn và trở thành một tàn tích hoang phế trên đỉnh núi quanh năm mây phủ. Gã Viện trưởng sau vụ án đó đã bị truy tố trước pháp luật vì những tội ác trong quá khứ liên quan đến cái chết của nhạc sĩ Trịnh Hoài Nam.
Hoàng Bách đứng ở trạm dừng chân dưới chân đèo, chiếc áo khoác măng tô sẫm màu che đi vết sẹo bỏng nhẹ trên cổ tay — chứng tích của đêm kinh hoàng năm ấy. Anh đã được minh oan hoàn toàn sau khi cảnh sát tìm thấy các thiết bị sóng âm và các lọ thuốc bị đánh tráo trong phòng của Vũ. Anh cũng đã rời bỏ ngành tâm thần học lâm sàng để chuyển sang làm nghiên cứu chuyên sâu về độc lý tâm thần.
Tiếng còi xe khách vang lên, báo hiệu giờ khởi hành về lại thành phố. Bách kéo vali bước lên xe.
Khi chiếc xe chầm chậm lăn bánh qua khúc quanh khuất khỏi ngọn núi Dạ Khúc, Bách đeo chiếc tai nghe vào để tìm kiếm một chút bình yên. Nhưng ngay khi giai điệu của bản nhạc không lời nhẹ nhàng vừa vang lên trong máy, tai anh bỗng lùng bùng.
Qua tần số của chiếc tai nghe cao cấp, lẫn trong tiếng nhạc êm dịu, anh đột nhiên nghe thấy một dải sóng âm trầm đục quen thuộc: Vút... vút... vút... và ngay sau đó là ba nốt nhạc dương cầm sắc lạnh vang lên trong vô thức: Đô thăng... Mi giáng... La thăng...
Bách giật mình gỡ phắt tai nghe ra, mồ hôi lạnh ngắt thấm đẫm lưng áo. Anh nhìn ra cửa sổ, sương mù của cao nguyên vẫn bảng lảng bám theo thân xe như những bóng ma không chịu tan biến.
Bản giao hưởng của kẻ điên đã thực sự kết thúc dưới ngọn lửa đêm đó, hay nó đã kịp gieo rắc một nốt nhạc vô hình vào sâu trong tiềm thức của vị bác sĩ duy nhất còn sống sót? Câu trả lời... chỉ có bóng đêm của Dạ Khúc mới biết được.