Sự lý trí của một bác sĩ tâm thần bị xé toạc trước những bằng chứng không thể chối cãi. Hoàng Bách bị quản thúc tại phòng riêng để chờ đội điều tra chuyên sâu từ thành phố lên do đường đèo đang bị sạt lở vì bão. Ngồi trước chiếc bàn gỗ, anh nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình. Móng tay sạch sẽ, không có vệt máu, nhưng cảm giác lạnh lẽo tột cùng từ hốc hác của những ngón tay bị chặt đứt của cô y tá Mai cứ lởn vởn trong tâm trí anh.
"Mình thực sự bị phân liệt sao?" Bách tự hỏi, mồ hôi hột đổ dọc thái dương.
Anh tự kiểm tra các lọ thuốc của mình. Haloperidol vẫn còn nguyên trong tủ khóa, nhưng khi mở lọ thuốc an thần Clonazepam mà anh vẫn tự uống mỗi đêm để điều trị chứng mất ngủ kinh niên, Bách chợt khựng lại. Viên thuốc có màu trắng và kích thước y hệt, nhưng bề mặt lại thô ráp hơn bình thường. Là một chuyên gia về dược lý, anh đưa một viên lên đầu lưỡi nếm thử. Vị đắng lịm đặc trưng của Clonazepam đã biến mất, thay vào đó là một vị chát nhẹ và hơi tê rần nơi đầu lưỡi.
"Scopolamine..." Bách bàng hoàng lẩm nhẩm.
Hóa ra có kẻ đã đánh tráo thuốc của anh bằng "Hơi thở của quỷ" — một loại độc chất chiết xuất từ cây cà độc dược, có khả năng làm tê liệt lý trí, đưa con người vào trạng thái mộng du và ngoan ngoãn nghe theo mọi lời sai khiến như một con rối, để rồi sau khi tỉnh dậy sẽ hoàn toàn mất ký ức.
Ai đã vào phòng anh? Ai đã thao túng anh?
Đêm thứ hai tại Dạ Khúc. Cơn bão đã ngớt, nhưng sương mù lại dày đặc hơn, bao phủ toàn bộ tòa biệt thự Gothic trong một màn tang tóc trắng xóa.
Đong... Đong... Đong...
Mười hai giờ bốn mươi lăm phút đêm. Tiếng dương cầm quái dị lại vang lên. Lần này, giai điệu dồn dập hơn, chuyển sang những nốt trầm đục, như tiếng bước chân của tử thần đang thong thả bước lên những bậc thềm đá.
Dù đã cố tình không uống thuốc vào buổi tối, Hoàng Bách vẫn cảm thấy đầu óc mình lơ mơ. Căn phòng bỗng nhiên thoang thoảng mùi hoắc hương mục nát trộn lẫn với mùi ẩm mốc sâu thẳm. Đi kèm với tiếng đàn là một âm thanh trầm đục, đều đặn vang lên qua hệ thống ống thông gió trên trần nhà: Vút... vút... vút...
Đó là một dải tần số âm thanh cực thấp (Infrasound). Bách lập tức nhận ra. Loại sóng âm này tai người không thể nghe rõ, nhưng nó tác động trực tiếp vào màng nhĩ và thùy thái dương, gây ra trạng thái hoảng loạn, buồn nôn, ảo giác và khiến con người dễ rơi vào trạng thái bị thôi miên khi kết hợp với dược chất Scopolamine.
Tiếng đàn dương cầm thực chất không phát ra từ căn phòng khóa kín của cố nhạc sĩ, mà nó được khuếch đại thông qua hệ thống đường ống thông gió cổ kính của tòa nhà!
Bách cắn chặt môi đến bật máu để dùng cái đau thể xác đánh thức sự tỉnh táo. Anh vớ lấy ống nghe y tế và một chiếc đèn pin, lén mở cửa phòng. Hành lang tầng hai tĩnh mịch đến rợn người. Anh không đi lên tầng ba, mà chầm chậm bước về phía khu phòng ở của các bệnh nhân.
Khi đi ngang qua phòng số 07 của bệnh nhân Vũ — thiên tài toán học hoang tưởng, Bách đứng khựng lại. Cánh cửa phòng khép hờ. Qua khe cửa nhỏ, anh nhìn thấy Vũ đang ngồi trên sàn nhà, xung quanh là hàng trăm mảnh giấy viết kín các phương trình toán học và ký hiệu nốt nhạc.
Nhưng Vũ không hề điên. Ánh mắt anh ta tỉnh táo, sắc lạnh và chứa đầy sự giễu cợt. Vũ đang đeo một chiếc tai nghe chuyên dụng, tay cầm một thiết bị điều khiển tần số âm thanh nhỏ.
"Bác sĩ Bách, anh tỉnh sớm hơn tôi nghĩ đấy", Vũ không quay đầu lại, giọng nói trầm ấm, rành rọt, hoàn toàn không có vẻ gì là của một người đàn ông bị tâm thần.
Bách đẩy cửa bước vào, chĩa đèn pin về phía Vũ: "Cậu không hề bị bệnh. Tất cả những chuyện này... tiếng đàn, thuốc độc, cái chết của cô Mai, đều là do cậu sắp đặt?"
Vũ thong thả đứng dậy, tháo chiếc tai nghe xuống, mỉm cười: "Tôi chỉ là người hiệu đính bản nhạc. Nhạc sĩ Trịnh Hoài Nam năm xưa đã viết phần mở đầu, nhưng ông ta chết trước khi hoàn thành chương hai: Vũ điệu của những linh hồn gãy. Tôi trở về đây để giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện."
"Cậu là ai?" Bách gằn giọng.
"Tôi là con trai duy nhất còn sống sót của Trịnh Hoài Nam", Vũ bước lại gần, ánh sáng đèn pin hắt lên khuôn mặt góc cạnh nhưng đầy vẻ tà ác của hắn. "Ba mươi năm trước, lũ người ở viện dưỡng bệnh này — gã Viện trưởng tham lam và mụ điều dưỡng trưởng Nhã — đã bức tử bố tôi để chiếm đoạt bản quyền các tác phẩm của ông. Họ biến nơi này thành viện tâm thần để hợp thức hóa việc giam cầm ông. Bố tôi không điên, chính sự tàn độc của họ đã biến ông thành quỷ."
Vũ đột ngột chỉ tay ra phía cửa sổ: "Anh nghe thấy gì không? Giai điệu đã chuyển sang nốt Mi giáng. Tần số 311Hz. Bản nhạc đòi hỏi một sự hiến tế mới."
Ngay khi Vũ vừa dứt lời, một tiếng hét thất thanh, xé lòng vang lên từ phía cuối hành lang tầng hai — hướng phòng làm việc của Điều dưỡng trưởng Nhã.
Bách giật mình, bản năng bác sĩ khiến anh quay người lao ra ngoài. Vũ không đuổi theo, hắn chỉ đứng trong căn phòng tối, tiếng cười khàn khàn vang vọng theo bước chân anh: "Chạy đi, bác sĩ. Hãy đến và chứng kiến chương hai của tôi!"
Bách chạy như điên đến phòng của Nhã. Cánh cửa gỗ mở toang. Bên trong, một chiếc đèn bàn ngã đổ, ánh sáng chao đảo chiếu thẳng vào góc phòng.
Nhã đang treo lơ lửng trên xà nhà bằng một sợi dây thừng bện chặt. Gương mặt mụ tím tái, lưỡi thè ra ngoài, đôi mắt lồi lên đầy kinh hoàng. Nhưng điều dị dị thường nhất chính là tư thế chết của mụ: hai chân mụ bị bẻ gập ngược ra sau một cách tàn nhẫn, hai tay dang rộng sang hai bên, toàn bộ cơ thể bị cố định bằng những thanh gỗ nhỏ buộc chặt, tạo thành một hình thù kỳ quái giống hệt như ký hiệu của Nốt Mi giáng trên một khuông nhạc khổng lồ vẽ bằng máu trên sàn nhà.
Dưới chân Nhã, chiếc máy ghi âm cassette cá nhân của mụ đang bật mở, phát ra tiếng dương cầm dồn dập đến nghẹt thở.
Bách lùi lại, hơi thở dồn dập. Mùi hoắc hương mục nát ở đây nồng nặc đến mức khiến anh choáng váng. Khi anh quay đầu nhìn vào chiếc gương lớn trên bàn làm việc của Nhã, anh suýt chút nữa ngã quỵ.
Trên mặt gương, bằng vết máu còn chưa kịp khô, có ai đó đã viết hoa ba chữ nét chữ của chính anh:
"HOÀNG BÁCH ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG HAI."
Cùng lúc đó, tiếng bước chân rầm rập của bảo vệ và gã Viện trưởng từ dưới tầng lao lên. Bách nhìn xuống tay mình — từ lúc nào, trên các ngón tay anh đã dính đầy những vệt máu đỏ thẫm, và trong túi áo măng tô của anh, một con dao mổ sắc nhọn dùng để rạch dây thừng đang nằm chễm chệ từ bao giờ.
Trò chơi tâm lý của Vũ đã thành công mỹ mãn. Hắn không cần tự tay giết người, hắn dùng sóng âm và Scopolamine để biến Hoàng Bách thành kẻ sát nhân hoàn hảo nhất trong mắt tất cả mọi người.