Màn đêm buông xuống trùm lên toàn bộ thành phố, giăng một lớp sương mù mỏng tanh qua những tòa cao chọc trời ven sông Hồng. Tại tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô thủ đô—nơi từng là dự án khu phức hợp thương mại bị bỏ bê từ bảy năm trước—không gian tĩnh mịch đến rợn ngợp. Từng mảng tường bê tông loang lổ, cốt thép rỉ sét đâm tua tủa lên bầu trời đêm như những bộ xương khô khốc.
Bên trong căn phòng rộng lớn ở tầng cao nhất, ánh đèn pin từ những chiếc điện thoại di động quét qua lớp bụi dày đặc dưới sàn nhà.
Khương Mặc bước vào, đôi giày cao gót nện trên sàn bê tông phát ra những âm thanh khô khốc, vang vọng trong không gian trống trải. Tay cô cầm chặt khẩu súng ngắn tiêu chuẩn được cấp phép mang theo, hô hấp đều đặn nhưng giác quan thì căng như dây đàn. Trịnh Khải đã gửi một thông điệp trực tiếp đến điện thoại của Lục Hoành: muốn giải mã toàn bộ hồ sơ vụ án năm năm trước và tìm ra chứng cứ minh oan cho cha cô, Khương Mặc phải một mình đến đây trước nửa đêm.
Và cô đã đến. Không chút do dự, dẫu biết rằng phía trước là một cạm bẫy chết người.
"Cô đến muộn năm phút đấy, pháp y Khương," một giọng nói trầm đục, mang theo tiếng cười khẩy vang lên từ trong góc tối của căn phòng.
Từ phía sau cột trụ lớn, một người đàn ông trung niên bước ra. Chân phải hắn hơi khập khiễng, trên tay cầm một chiếc bật lửa Zippo lách cách mở nắp, ánh lửa nhỏ bùng lên chiếu rõ khuôn mặt sần sùi với một vết sẹo dài kéo từ mang tai xuống cổ. Đó chính là Trịnh Khải—cánh tay phải đắc lực của thế lực ngầm bảy năm trước, kẻ tưởng chừng đã biến mất vĩnh viễn sau màn hỏa hoạn che đậy tội ác.
Khương Mặc đứng dừng lại cách hắn chừng năm mét, súng trên tay hướng thẳng về phía ngực hắn, giọng nói lạnh lùng không một gợn sóng: "Trịnh Khải, trò chơi kết thúc rồi. Xung quanh tòa nhà này đã bị cảnh sát phong tỏa. Đừng cố vùng vẫy nữa."
Trịnh Khải bật cười lớn, âm thanh khàn đợt vang vọng đầy điên dại. Hắn ném chiếc bật lửa xuống đất, chỉ tay ra phía khung cửa kính vỡ nát nhìn ra khoảng không bên ngoài.
"Phong tỏa? Cảnh sát các người nghĩ mình đang nắm quyền chủ động sao?" Trịnh Khải nhếch mép cười nhạt. "Cô tưởng tôi gọi cô đến đây để đầu thú chắc, Khương Mặc? Nhìn xuống dưới sân đi. Đội trưởng Lục yêu quý của cô đang ở đâu, cô có tò mò không?"
Khương Mặc sững người lại. Một dự cảm chẳng lành bóp nghẹt lồng ngực cô. Cô nhanh chóng lấy chiếc bộ đàm thu nhỏ trên cổ áo ra, bấm gọi: "Lục Hoành! Lục Hoành, nghe rõ trả lời không? Anh đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng *rè rè* kéo dài của nhiễu sóng, kèm theo một giọng nói trầm khàn quen thuộc vừa vang lên từ hệ thống loa phát thanh gắn trên tường của tòa nhà:
“Khương Mặc... đừng gọi nữa. Cậu ta đang ở tầng hầm, cùng với một lượng kíp nổ hẹn giờ được kích hoạt theo đúng nhịp đập của bản giao hưởng số 5 mà cô vô cùng yêu thích đấy.”
Máu trong người Khương Mặc như đông cứng ngắc. Cô trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Trịnh Khải với sự phẫn nộ tột cùng: "Mày đã làm gì anh ấy?!"
"Hắn tự nguyện bước vào thôi," Trịnh Khải cười gằn, rút từ trong túi áo ra một kíp điều khiển từ xa. "Tên cảnh sát đó quá ngu ngốc khi nghĩ rằng hắn có thể một mình bảo vệ cô. Để cứu cô, hắn sẵn sàng đổi mạng mình xuống tầng hầm đó. Bây giờ, sự lựa chọn nằm ở cô, pháp y Khương: hoặc tự tay ký vào bản biên bản nhận tội thay cho tổ chức của chúng tôi, hoặc chờ nghe tiếng nổ chôn vùi cả hai người xuống đống đổ nát này!"
Khương Mặc siết chặt chuôi súng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Trong đầu cô, hàng ngàn luồng suy nghĩ chạy đua với tốc độ ánh sáng. Cô không thể thỏa hiệp với ác quỷ, nhưng cô cũng tuyệt đối không thể để Lục Hoành chết ở nơi này.
Ánh mắt cô đảo nhanh quanh căn phòng, quan sát từng góc độ, từng điểm tựa kết cấu bê tông còn sót lại. Trịnh Khải đang đứng quá gần bộ điều khiển, nhưng sự khập khiễng ở chân phải của hắn chính là điểm yếu lớn nhất về thăng bằng.
Một giây. Hai giây. Sự tĩnh lặng đến nghẹt thở bao trùm lấy không gian.
Trịnh Khải nhíu mày khi thấy cô không hề hoảng loạn như hắn tưởng tượng. Hắn giơ ngón tay cái lên chuẩn bị bấm nút kích hoạt kíp nổ: "Xem ra cô không quan tâm đến mạng sống của hắn rồi"
*Đoàng!*
Tiếng súng vang lên xé rách màn đêm. Không phải nhắm vào ngực, viên đạn của Khương Mặc xuyên thủng chính xác phần khớp gối chân phải của Trịnh Khải. Hắn thét lên một tiếng đau đớn, ngã khụy xuống sàn bê tông, chiếc kíp điều khiển văng ra xa vài mét.
Khương Mặc lao nhanh như một con báo, nhào tới dùng chân đá văng chiếc kíp điều khiển ra ngoài khung cửa sổ vỡ, đồng thời chĩa thẳng nòng súng vào đầu Trịnh Khải, giọng nói lạnh lùng đến tột độ: "Trò chơi kết thúc thật rồi, Trịnh Khải."
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi vang lên từ phía dưới chân tòa nhà. Đội đặc nhiệm do cảnh sát phó chỉ huy rầm rộ xông vào, khống chế toàn bộ khu vực.
Khương Mặc không đợi cảnh sát lên tới nơi, cô quay người lao xuống khu vực tầng hầm theo hướng dẫn tín hiệu định vị trên đồng hồ thông minh mà Lục Hoành luôn mang theo.
Tầng hầm tối om, mùi khói thuốc súng và xăng nồng nặc. Tại góc khuất cạnh cột trụ chịu lực, Lục Hoành đang bị trói chặt tay vào một chiếc cột sắt, xung quanh được quấn chằng chịt dây kíp nổ hẹn giờ. Đồng hồ đếm ngược trên kíp nổ chỉ còn chưa đầy bốn mươi giây.
Khi nhìn thấy bóng dáng Khương Mặc lao xuống dưới ánh đèn pin chớp nháy, khuôn mặt góc cạnh của Lục Hoành bỗng biến sắc. Anh giãy giụa, quát lớn: "Em xuống đây làm gì?! Chạy mau! Kíp nổ sắp kích hoạt rồi!"
"Em không chạy nữa!" Khương Mặc hét lên, nước mắt rốt cuộc không kìm được mà trào ra, lăn dài trên gò má. Cô quỳ sụp xuống trước mặt anh, đôi tay run rẩy cầm chiếc kìm cắt dây chuyên dụng lấy từ thắt lưng của một đội cứu hộ vừa theo xuống.
"Màu xanh hay màu đỏ? Khương Mặc, thời gian không còn nữa, em nghe anh, buông ra và chạy đi!" Lục Hoành gầm lên, ánh mắt phượng tràn ngập sự hoảng loạn lần đầu tiên xuất hiện trong đời anh—không phải vì cái chết của chính mình, mà vì sợ cô gặp nguy hiểm.
"Từ năm năm trước, em đã buông tay một lần rồi," Khương Mặc ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe môi vẽ lên một nụ cười kiên định và rạng rỡ nhất giữa chốn sinh tử. "Lần này... em sẽ cùng anh nghe trọn vẹn nốt nhạc cuối cùng của bản giao hưởng này."
Cô nhắm nghiền mắt, dồn toàn bộ sự tập trung và sự chính xác tuyệt đối của một chuyên gia pháp y từng mổ xẻ hàng trăm tử thi vào đôi bàn tay đang cầm kìm.
*Cạch.*
Tiếng kìm cắt đứt sợi dây đồng vang lên đúng vào giây thứ *00:01*.
Màn hình đếm ngược vụt tắt. Ánh đèn đỏ chớp nháy dừng lại hoàn toàn.
Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Chỉ còn tiếng thở dốc hỗn loạn và tiếng nhịp đập trái tim của hai con người đang ôm siết lấy nhau giữa đống đổ nát của quá khứ.
---
Sáu tháng sau.
Bản án chung thân dành cho Trịnh Khải và tập đoàn tội phạm ngầm đã được tuyên bố trước vành móng ngựa, khép lại vụ án kéo dài suốt năm năm đằng đẵng. Hồ sơ minh oan cho người cha quá cố của Khương Mặc được đặt trang trọng trên bàn làm việc của Viện Khoa học Hình sự.
Vào một buổi chiều thu rợp nắng, tại quán cà phê nhỏ ven hồ, Khương Mặc mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ngồi nhâm nhi ly trà ấm.
Một bóng dáng cao lớn quen thuộc bước đến, kéo ghế đối diện ngồi xuống. Lục Hoành đặt một chiếc hộp nhung nhỏ lên bàn, khóe môi khẽ cong lên nụ cười phong trần nhưng dịu dàng:
"Pháp y Khương, vụ án khép lại rồi. Em có đồng ý ký vào bản án chung thân tiếp theo cùng đội trưởng Lục này không?"
Khương Mặc mở chiếc hộp nhung ra. Bên trong không phải là nhẫn kim cương lấp lánh, mà là một chiếc huy hiệu cảnh sát được khắc tên cô, kèm theo chiếc chìa khóa nhà mới. Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt trong veo lóe lên tia cười tinh nghịch:
"Được thôi. Nhưng từ nay về sau, quyền khám nghiệm và phán quyết... hoàn toàn thuộc về tôi đấy nhé, đội trưởng Lục."
Lục Hoành bật cười trầm thấp, vươn tay nắm chặt lấy bàn tay thon gọn của cô. Ngoài kia, dòng xe cộ vẫn tấp nập qua lại, nhưng giữa những sai số và giông bão của cuộc đời, tọa độ của hai trái tim cuối cùng đã tìm được khúc khải hoàn vĩnh cửu.