
Tác giả: Tô Nhuyễn Nhuyễn
Quận Yeouido vào những ngày giữa hè luôn bị bao phủ bởi một lớp sương mù ẩm ướt bốc lên từ sông Hàn, khiến những tòa nhà chọc trời bằng kính và thép như những gã khổng lồ đang ngái ngủ. Đúng tám giờ rưỡi sáng, ga tàu điện ngầm Yeouido đổ ra hàng vạn con người trong những bộ trang phục công sở phẳng phiu, bước chân vội vã như những con thoi được lập trình sẵn.
Trong số đó, trụ sở chính của Tập đoàn Điện tử LK — một tòa tháp đôi sừng sững dát kính xanh thẫm — chính là chiến trường khốc liệt nhất, nơi mà mỗi mét vuông hành lang đều sặc mùi cạnh tranh và áp lực thải loại.
Tại tầng 12, phòng Kế hoạch chiến lược và phòng Thiết kế sản phẩm nằm đối diện nhau qua một giếng trời lớn. Sự bố trí này của ban giám đốc giống như một sự mỉa mai cố ý: một bên là những bộ óc lạnh lùng chỉ biết đến những con số và bảng biểu Excel khô khốc; bên còn lại là những tâm hồn bay bổng, nghệ sĩ luôn coi trọng tính thẩm mỹ và trải nghiệm cảm xúc của người dùng.
*Cạch.*
Tiếng gót giày da bóng loáng nện xuống sàn đá hoa cương vang lên đều đặn, phá vỡ bầu không khí im ắng của buổi sáng sớm. Kang Tae Jin bước ra khỏi thang máy chuyên dụng dành cho cấp quản lý.
Gã cao 1m88, bờ vai rộng vững chãi được tôn lên hoàn hảo dưới lớp áo suit ba mảnh màu xanh navy may đo riêng từ một tiệm may cổ điển ở phố Sogong-dong. Mái tóc đen nhánh được vuốt keo gọn gàng không lệch một sợi, cặp kính gọng vàng mỏng ôm lấy đôi mắt một mí sắc sảo, lạnh lùng như hai phiến băng dưới đáy hồ.
Tae Jin là hình mẫu điển hình của một "tinh anh công sở" tại Seoul: tốt nghiệp thủ khoa Đại học Quốc gia Seoul, tu nghiệp MBA tại Harvard, và leo lên vị trí Trưởng phòng Kế hoạch trẻ tuổi nhất lịch sử LK bằng sự tàn nhẫn, quy củ đến đáng sợ. Đối với gã, thế giới này được vận hành bằng các thuật toán toán học và phân tích rủi ro. Mọi thứ không mang lại lợi nhuận thực tế đều là rác rưởi.
Và "đống rác rưởi" lớn nhất trong mắt gã lúc này chính là tập hồ sơ dày cộp mang tên "Concept Phone quý III" đang nằm trên bàn làm việc của Han Seo Joon.
*Cạch.*
Cánh cửa phòng Thiết kế mở ra, và Han Seo Joon bước ra ngoài với một ly Americano đá trên tay. Cậu chỉ thấp hơn Tae Jin nửa cái đầu nhưng thân hình thanh mảnh, uyển chuyển hơn rất nhiều.
Hôm nay, Seo Joon mặc một chiếc sơ mi lụa màu trắng sữa phanh nhẹ hai chiếc cúc đầu, để lộ xương quai xanh tinh tế và làn da trắng ngần dưới ánh đèn huỳnh quang. Mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ tự nhiên rũ xuống trán, che bớt đi đôi mắt cười lúc nào cũng cong cong như vầng trăng khuyết nhưng ẩn chứa sự bướng bỉnh không ai bằng.
"Ôi, Trưởng phòng Kang," Seo Joon dừng bước ngay trước cửa giếng trời, nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ đáng yêu nhưng lúc này lại ngập tràn gai nhọn. "Buổi sáng tốt lành. Trông sắc mặt anh hôm nay xám xịt như thời tiết Seoul vậy. Có phải đêm qua lại thức trắng để cộng trừ nhân chia mấy con số lẻ lẻ của anh không?"
Tae Jin khựng lại. Gã không quay đầu, chỉ chậm rãi xoay người lại, hai tay đút vào túi quần tây phẳng phiu, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt thanh tú của người đối diện. Sự xuất hiện của Seo Joon luôn mang theo mùi hương cam chanh thoang thoảng dịu ngọt — một mùi hương hoàn toàn lạc lõng giữa văn phòng nồng nặc mùi mực in và máy điều hòa này.
"Trưởng phòng Han," giọng Tae Jin trầm thấp, đều đặn không một chút gợn sóng cảm xúc. "Tôi vừa xem qua bản phác thảo thiết kế khung viền titan cho dòng điện thoại mới của cậu. Chi phí gia công vật liệu đó sẽ đẩy giá thành sản phẩm lên thêm 15%. Phòng Kế hoạch của chúng tôi sẽ chính thức bác bỏ đề xuất này trong cuộc họp với Giám đốc điều hành vào chiều nay."
Nụ cười trên môi Seo Joon tắt ngấm trong tích tắc. Cậu bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên tròng kính gọng vàng của Tae Jin.
"Kang Tae Jin, anh có biết thế nào là 'linh hồn của sản phẩm' không?" Giọng Seo Joon đanh lại, tràn đầy sự phẫn nộ của một nhà thiết kế bị xúc phạm chất xám. "Nếu dùng nhựa giả kim loại như ý kiến của anh, chiếc điện thoại đó sẽ chẳng khác nào một món đồ chơi rẻ tiền! Khách hàng của LK mua sự đẳng cấp, chứ không mua một đống số liệu tiết kiệm của anh!"
"Khách hàng mua sản phẩm dựa trên giá cả và công năng, Trưởng phòng Han ạ," Tae Jin hơi cúi đầu xuống, khoảng cách quá gần khiến gã có thể nhìn rõ những đốm nâu nhỏ li ti trong đồng tử của Seo Joon, và cả nhịp thở dồn dập làm phập phồng lồng ngực cậu dưới lớp áo lụa mỏng. "Sự bay bổng vô căn cứ của cậu chỉ đang làm lãng phí hàng tỷ won ngân sách của tập đoàn. Nếu cậu không thể đưa ra một thiết kế thực tế hơn, tôi khuyên cậu nên nhường lại dự án này cho người khác."
"Anh...!"
Seo Joon tức đến mức lồng ngực thắt lại, hai bàn tay nắm chặt lấy ly cà phê đá đến mức những đốt ngón tay trắng bệch. Cậu ghét cay ghét đắng cái vẻ cao cao tại thượng, coi khinh người khác của gã đàn ông này. Ba năm qua, kể từ ngày cả hai cùng vào làm việc tại LK, họ chưa bao giờ có lấy một ngày hòa thuận. Mỗi một cuộc họp có mặt hai người đều biến thành một bãi chiến trường không tiếng súng, nơi những lời mỉa mai, chỉ trích sắc lẹm được tung ra không thương tiếc.
*Ting.*
Tiếng chuông thang máy VIP vang lên kéo cả hai về thực tại. Tae Jin lạnh lùng thu hồi ánh mắt, gã xoay người bước thẳng vào cabin thang máy mà không thèm ngoảnh đầu lại, để lại một Seo Joon đang run lên vì giận dữ giữa hành lang.