Cơn giông chiều thứ Sáu ập xuống Seoul nhanh hơn dự kiến. Những đám mây đen xám xịt sà xuống sát những ngọn tháp ở Gangnam, trút xuống một lượng nước khổng lồ kèm theo những tiếng sấm sét rền vang ngoài khơi xa.
Chín giờ tối, tại sảnh VIP của quán bar "The Velvet" — một không gian xa xỉ, kín đáo được giới tài phiệt và giới thượng lưu Seoul ưa chuộng. Ánh đèn màu tím mờ ảo hòa quyện cùng tiếng nhạc jazz cổ điển tạo nên một bầu không khí có phần ám muội và ngột ngạt.
Han Seo Joon đang ngồi trên chiếc ghế bành bằng nhung đỏ, một tay đỡ lấy trán, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và chán chường tột độ. Đối diện cậu là Park Jin Woo, gã con trai cả của tập đoàn phân phối bán lẻ Park Thị — đối tác chiến lược quan trọng của LK trong dự án quý III. Buổi "xem mắt" này do chính mẹ của Seo Joon sắp xếp dưới danh nghĩa gặp gỡ xã giao, nhưng thực chất là một cuộc ngã giá hôn nhân thương mại mà cậu không thể từ chối vì thể diện của gia đình.
Park Jin Woo là một gã đàn ông ngoài ba mươi, thân hình mập mạp nhét vừa vặn trong bộ suit đắt tiền nhưng xộc xệch, gương mặt bóng dầu và đôi mắt ti hí luôn dán chặt vào vùng cổ trắng ngần và đôi môi mỏng của Seo Joon với một sự thèm khát trần trụi.
"Trưởng phòng Han, nghe nói dự án mới của cậu đang gặp rắc rối lớn về mặt ngân sách với phòng Kế hoạch?" Park Jin Woo vừa nói vừa lân la dịch chuyển chiếc ly rượu vang đỏ về phía Seo Joon, ngón tay mập mạp của gã cố tình quệt qua mu bàn tay mịn màng của cậu. "Thực ra chuyện này rất đơn giản. Chỉ cần cậu chịu gật đầu làm bạn trai tôi, cùng tôi đi du lịch Jeju một chuyến vào cuối tuần này... Tôi sẽ bảo bố tôi tác động lên ban giám đốc LK để duyệt ngay khoản ngân sách đó cho cậu. Thế nào?"
Seo Joon cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cậu khéo léo rụt tay lại, cố gắng giữ nụ cười lịch sự đã méo mó trên môi: "Giám đốc Park quá lời rồi. Công việc của LK luôn được giải quyết theo đúng quy trình của ban giám đốc, tôi không muốn dùng việc tư để ảnh hưởng đến việc công."
Cảm thấy cổ họng khô khốc vì căng thẳng, Seo Joon vô thức cầm ly rượu vang trên bàn lên, nhấp một ngụm lớn để lấy lại bình tĩnh. Cậu không hề hay biết rằng, chỉ mười phút trước khi cậu vào nhà vệ sinh, Park Jin Woo đã lén thả một viên thuốc màu trắng nhỏ li ti vào trong ly rượu của cậu.
Chỉ chưa đầy ba phút sau, chất lỏng ấy bắt đầu phát huy tác dụng tàn ác của nó.
Một luồng nhiệt nóng ran thình lình bùng phát từ sâu trong bụng dưới của Seo Joon, nhanh chóng lan tỏa ra khắp các mạch máu, khiến toàn thân cậu run rẩy dữ dội. Đầu óc cậu quay cuồng như bị một lực hút mạnh mẽ kéo tuột xuống vực sâu, tầm nhìn nhòe đi, tai lùng bùng không còn nghe rõ tiếng nhạc xung quanh. Tay chân cậu mềm nhũn, mất đi hoàn toàn khả năng kiểm soát lực, chiếc ly thủy tinh trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất nếu không có Park Jin Woo nhanh tay đỡ lấy.