Sảnh hội nghị lớn của trụ sở LK tại Yeouido hôm nay ngập tràn trong bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, tựa như một sợi dây đàn được kéo căng hết cỡ chỉ trực chờ đứt phựt.
Chiếc bàn dài bằng kính cường lực phản chiếu ánh sáng trắng lạnh lẽo từ trên trần nhà hắt xuống, làm hiện rõ những khuôn mặt đầy lo âu của các nhân viên.
Đây là buổi thuyết trình mang tính quyết định sinh tử cho số phận của siêu dự án "Concept Phone" quý III trước toàn thể hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành.
Nếu bản kế hoạch này bị bác bỏ, mọi công sức, mồ hôi và những đêm thức trắng ròng rã suốt nửa năm qua của cả hai phòng Kế hoạch và Thiết kế sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển.
Han Seo Joon đứng ở bục thuyết trình trung tâm, bàn tay bọc dưới lớp măng-sét của chiếc áo sơ mi lụa trắng khẽ siết chặt lấy chiếc bút trình chiếu bằng kim loại lạnh ngắt.
Dù cơ thể vẫn còn cảm giác nhức mỏi âm ỉ và những dấu vết mờ ám sau cổ áo vẫn thỉnh thoảng truyền đến cảm giác nóng rát, ánh mắt cậu lúc này lại vô cùng kiên định.
Cậu hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, rồi khẽ lướt ngón tay điều khiển màn hình LED khổng lồ phía sau sáng lên.
"Như mọi người có thể thấy trên biểu đồ phân tích cấu trúc," giọng Seo Joon vang lên trong trẻo, tự tin và tràn đầy sức hút của một thiên tài thiết kế nghệ thuật.
"Khung viền titan không chỉ đơn thuần là nâng tầm đẳng cấp thẩm mỹ cho sản phẩm, mà nó còn là điểm tựa chịu lực cốt lõi cho toàn bộ linh kiện bên trong."
"Nhờ vào thuật toán tối ưu hóa không gian phần cứng do phòng Kế hoạch đề xuất, chúng ta đã loại bỏ hoàn toàn 15% khối lượng linh kiện dư thừa không cần thiết."
Dưới khán đài, các thành viên hội đồng quản trị bắt đầu xầm xì bàn tán, những cái gật đầu tán thưởng xuất hiện ngày một nhiều khi nhìn thấy bản phác thảo 3D xoay tròn hoàn hảo.
Sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ đỉnh cao của titan và sự tối ưu hóa chi phí sản xuất siêu việt đã tạo ra một chiếc điện thoại mỏng nhẹ, đẳng cấp bậc nhất thị trường.
Tae Jin ngồi ở hàng ghế đầu dành cho ban quản lý cấp cao, gã thong thả tháo chiếc kính gọng vàng mỏng xuống, đôi mắt một mí khóa chặt vào bóng dáng đang tỏa sáng trên bục.
Nhìn bờ vai gầy nhưng thẳng tắp và khuôn mặt tràn đầy tự tin của Seo Joon, một cảm giác kiêu hãnh xen lẫn chiếm hữu trào dâng mạnh mẽ trong lồng ngực gã đàn ông lạnh lùng.
Gã khẽ nhếch môi vẽ nên một đường cong cực nhỏ nơi khóe miệng, thầm nghĩ về những đêm hai người cùng nhau giam mình trong văn phòng riêng để tranh luận từng milimet thiết kế.
Sự bướng bỉnh của Seo Joon và sự lý tính của gã đã hòa làm một, tạo nên một tuyệt tác không thể bị đánh bại bởi bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào trên thương trường.
Min Ho mím chặt môi, gương mặt trẻ tuổi đỏ bừng lên vì vừa uất ức vừa sợ hãi trước sự độc đoán, ngang ngược của vị Trưởng phòng Kế hoạch danh tiếng sắt đá.
Cậu ta chỉ biết cúi đầu chào lấy lệ rồi nhanh chóng ôm đống tài liệu chạy trốn khỏi phòng họp, không dám quay đầu lại nhìn lấy một lần trước sát khí của gã.
"Kang Tae Jin, anh lại thế nữa rồi! Ở đây là phòng họp lớn của tập đoàn đấy," Seo Joon dở khóc dở cười, cậu cầm chai nước đánh nhẹ vào vai gã để cảnh cáo.
"Người ta chỉ là có lòng tốt muốn đưa nước cho tôi thôi mà, anh có cần phải trưng ra bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thế không?"
Tae Jin không nói một lời, gã tiến lên một bước dài, dồn Seo Joon vào góc tường khuất ngay sau tấm rèm cửa bằng nhung thẫm màu của sảnh hội nghị vắng vẻ.
Gã chống một tay lên tường ngay bên cạnh đầu cậu, khóa chặt thân hình gầy của trưởng phòng Thiết kế trong lồng ngực rộng lớn, vững chãi đầy mùi hương tuyết tùng của mình.
"Em còn dám bênh vực gã đàn ông khác trước mặt tôi sao, Han Seo Joon?" Giọng Tae Jin khàn đặc, trầm thấp chứa đựng một sự ghen tuông điên cuồng được dồn nén bấy lâu nay.
"Em có biết trong suốt buổi họp, khi nhìn thấy gã thực tập sinh kia cứ dán mắt vào phần cổ áo bị lệch của em, tôi đã phải kiềm chế bản thân đến mức nào không?"
Seo Joon nghe vậy liền chột dạ, cậu vội vàng đưa tay lên chỉnh lại cổ áo sơ mi, gương mặt thanh tú thình lình đỏ ửng lên như quả cà chua chín mọng dưới nắng hè.
"Ai... ai mượn anh nhìn chứ! Đồ ghen tuông vô lý, bệnh hoạn nhà anh," cậu lý nhí mắng khẽ, nhưng hai cánh tay lại vô thức vòng qua eo, ôm chặt lấy hông gã.
Tae Jin cúi đầu nhìn bờ môi mỏng đang khẽ bĩu môi của người trong lòng, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt dâng lên lấp đầy mọi khoảng trống trong tâm trí gã lúc này.
Gã tháo kính ra ném đại xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi cúi xuống thô bạo ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của Seo Joon, kéo cậu vào một nụ hôn nồng nàn, sâu hoắm.
Nụ hôn mang theo tất cả sự độc chiếm, yêu thương và cả những khát khao thầm kín suốt ba năm qua cuối cùng cũng được phơi bày một cách trọn vẹn, không chút giấu diếm.
Seo Joon khẽ rên rỉ một tiếng trong cuống họng, cậu chủ động kiễng chân lên, ngửa cổ đón nhận sự xâm lược ngọt ngào nhưng đầy bão táp từ người đàn ông của đời mình.
Ánh hoàng hôn vàng vọt của buổi chiều tà rọi qua những ô cửa kính lớn của tòa tháp đôi Yeouido, dát một lớp mật ong ấm áp lên bóng hình hai người đang ôm ghì lấy nhau.
Ranh giới giữa sự ghét bỏ và tình yêu, giữa những con số lý tính lạnh lùng và tâm hồn nghệ thuật bay bổng giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ, tan biến vào hư vô.
Họ đã từng là hai đường thẳng song song luôn tìm cách triệt tiêu nhau trên chiến trường công việc, nhưng giờ đây lại giao nhau tại điểm cuối cùng ngọt ngào nhất của định mệnh.
Bản giao ước bắt buộc ngày nào dưới danh nghĩa tăng ca để cứu vãn dự án, nay đã chính thức biến thành bản khế ước trói buộc hai trái tim kiêu hãnh lại bên nhau mãi mãi.
Từ nay về sau, giữa những tòa nhà chọc trời lạnh lẽo của Seoul, họ không còn cô đơn, vì đã có một bờ vai ấm áp luôn sẵn sàng đứng ra che chở và ôm chặt lấy đối phương.