Sáng hôm sau. Bầu không khí tại phòng Thiết kế trở nên vô cùng căng thẳng. Tin đồn về việc hai trưởng phòng Tae Jin và Seo Joon tăng ca riêng với nhau đến tận ba giờ sáng đã lan truyền khắp công ty, khiến mọi người nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò và đầy ẩn ý.
Lee Min Ho, gã thực tập sinh năng nổ lúc chiều, đang đứng trước máy pha cà phê với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cậu ta vốn đã nhắm trúng Seo Joon ngay từ ngày đầu tiên vì vẻ ngoài thanh tú và tài hoa của cậu, nhưng không ngờ lại bị gã trưởng phòng Kế hoạch lạnh lùng kia phớt lờ.
Khi thấy Seo Joon bước vào phòng với vẻ mặt mệt mỏi, bước đi có chút không vững, Min Ho liền cầm một tách Americano nóng hổi tiến đến, nụ cười rạng rỡ thường ngày được thay bằng vẻ lo lắng giả tạo:
"Trưởng phòng Han, anh sao thế? Trông anh xanh xao quá. Đêm qua tăng ca mệt lắm đúng không ạ? Em có pha tách cà phê nóng cho anh đây."
Seo Joon nhìn tách cà phê, trong lòng thầm thở dài. Cậu không muốn nhận sự quan tâm của Min Ho vì không muốn gây ra hiểu lầm, nhưng trước sự nhiệt tình của thực tập sinh, cậu đành gật đầu nhận lấy: "Cảm ơn em, Min Ho."
Toàn bộ phòng Thiết kế lặng ngắt như tờ. Mọi người đều há hốc mồm kinh hoàng nhìn màn đối đầu công khai của Tae Jin với một thực tập sinh. Seo Joon tức đến mức toàn thân run rẩy, cậu đứng bật dậy, chĩa thẳng ngón tay vào mặt Tae Jin:
"Kang Tae Jin! Anh... anh điên rồi! Anh lấy quyền gì mà ra những mệnh lệnh vô lý như vậy?"
Tae Jin không thèm quay đầu lại nhìn cậu, gã chỉ nhếch môi, nụ cười mang theo sự độc đoán và chiếm hữu tột cùng:
"Là quyền bảo vệ tài sản cấp cao của LK, Trưởng phòng Han. Từ nay về sau, em chỉ được phép nhìn tôi, tăng ca với tôi, và cười với một mình tôi. Chiếc bẫy quyền lực này... tôi đã giăng ra, em không bao giờ trốn thoát khỏi tôi nữa đâu."