
Tiếng chuông điện thoại vang lên lúc năm giờ ba mươi tám phút sáng.
Trần Minh Quân giật mình tỉnh giấc.
Ngoài cửa sổ, trời Hà Nội vẫn còn tối.
Màn hình hiện tên người gọi.
Tổng biên tập.
Một linh cảm xấu lập tức xuất hiện.
Ở nghề này, điện thoại từ tòa soạn vào giờ đó hiếm khi mang tin tốt.
Quân nhấc máy.
"A lô?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rồi giọng tổng biên tập vang lên.
Khàn và nặng.
"Thu Hà mất rồi."
Quân ngồi bật dậy.
Tim đập mạnh.
"Anh nói gì?"
"Người ta tìm thấy Hà dưới sông."
Căn phòng như đông cứng.
Ngoài cửa kính, những hạt mưa phùn đang lặng lẽ rơi.
Quân không nghe rõ phần còn lại của cuộc gọi.
Tai anh ù đi.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
Không thể.
Nguyễn Thu Hà hơn Quân ba tuổi.
Làm nghề báo gần mười lăm năm.
Nổi tiếng trong giới điều tra.
Cô từng phanh phui nhiều vụ việc lớn.
Từ khai thác cát lậu.
Buôn lậu khoáng sản.
Cho đến những đường dây làm giả hồ sơ đất đai.
Nhiều người từng dọa nạt.
Nhiều người từng kiện tụng.
Nhưng chưa ai khiến cô lùi bước.
Quân quen Hà cách đây sáu năm.
Khi anh còn là một phóng viên tập sự.
Ngày đó, người phụ nữ ấy thường nói:
"Nghề này không sợ người ta ghét."
"Chỉ sợ không đủ bằng chứng."
Thu Hà làm việc rất cẩn trọng.
Thậm chí có phần ám ảnh.
Mọi tài liệu đều được sao lưu.
Mọi cuộc hẹn đều ghi chép.
Mọi nguồn tin đều được kiểm chứng nhiều lần.
Một người như vậy chết vì đuối nước.
Nghe đã thấy vô lý.
Nhà tang lễ chật kín người.
Phóng viên.
Nguồn tin.
Bạn bè.
Người thân.
Và rất nhiều vòng hoa.
Ở một góc phòng, cô con gái nhỏ của Hà ngồi bên bà ngoại.
Đứa bé mới tám tuổi.
Mặc váy đen.
Im lặng đến lạ.
Quân nhìn mà cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Ba ngày trước.
Anh còn gặp Hà ở tòa soạn.
Cô đưa anh xem vài tài liệu.
Liên quan đến Tập đoàn Hưng Phát.
Một doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng lớn ở miền Bắc.
Khi đó Hà nói:
"Có gì đó không ổn."
"Cát lậu à?"
"Không."
"Đá lậu?"
"Không."
"Cái gì?"
Thu Hà nhìn quanh.
Rồi hạ thấp giọng.
"Anh nghĩ một doanh nghiệp tư nhân lấy đâu ra quyền khai thác ở những nơi người khác không được phép vào?"
Quân nhớ mình đã cười.
"Tiền."
Hà lắc đầu.
"Không đơn giản vậy."
Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng.
Sau tang lễ.
Tòa soạn tổ chức cuộc họp ngắn.
Thông tin từ cơ quan điều tra khá đơn giản.
Khoảng mười một giờ đêm.
Một người dân phát hiện chiếc xe máy của Thu Hà dựng gần bãi bồi ven sông.
Rạng sáng hôm sau.
Thi thể được tìm thấy cách đó hơn một cây số.
Không có dấu hiệu bị trói.
Không có thương tích nghiêm trọng.
Không mất tài sản.
Điện thoại vẫn còn.
Ví tiền vẫn còn.
Mọi thứ đều hướng tới khả năng tai nạn.
Nhưng căn phòng họp im lặng.
Không ai tin.
Một phóng viên lên tiếng.
"Chị Hà ra bờ sông làm gì lúc đêm?"
Không ai trả lời được.
Một người khác hỏi.
"Có camera không?"
"Có."
"Tìm thấy gì?"
"Chỉ thấy chị ấy lái xe tới."
"Rồi?"
"Không có gì nữa."
Quân ngồi cuối phòng.
Lặng lẽ nghe.
Cho tới khi cuộc họp kết thúc.
Buổi tối.
Anh tới căn hộ của Thu Hà.
Gia đình đang dọn dẹp đồ đạc.
Mẹ cô đưa cho anh một chiếc hộp giấy.
"Cháu là đồng nghiệp thân nhất."
"Hà dặn nếu có chuyện thì đưa cho cháu."
Quân sững người.
"Cô ấy nói khi nào?"
"Khoảng hai tháng trước."
Căn hộ bỗng trở nên yên tĩnh.
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên.
Quân mở hộp.
Bên trong có một ổ cứng di động.
Một cuốn sổ tay.
Và một phong bì niêm phong.
Bên ngoài ghi bằng nét chữ của Thu Hà:
"Chỉ mở khi tôi không thể tự hoàn thành bài viết."
Đêm đó.
Quân trở lại tòa soạn.
Cả tầng biên tập gần như trống không.
Anh cắm ổ cứng vào máy tính.
Một thư mục hiện ra.
Tên thư mục:
BẢN TIN CUỐI CÙNG
Quân hít sâu.
Nhấp chuột.
Hàng trăm tài liệu xuất hiện.
Ảnh chụp.
Bản ghi âm.
Hồ sơ đất đai.
Các hợp đồng kinh tế.
Email.
Tin nhắn.
Tất cả được sắp xếp cực kỳ ngăn nắp.
Đúng phong cách của Thu Hà.
Nhưng điều khiến Quân chú ý là một file Word nằm riêng ở giữa màn hình.
Tên file:
ĐỌC CÁI NÀY TRƯỚC
Anh mở ra.
Chỉ có vài dòng.
Nếu anh đang đọc những dòng này.
Có nghĩa là tôi đã không kịp hoàn thành bài báo.
Tôi biết mọi người sẽ nghĩ tôi điều tra Hưng Phát nên bị giết.
Tôi cũng từng nghĩ vậy.
Nhưng tôi đã sai.
Hưng Phát chỉ là phần nổi.
Có người lớn hơn đứng phía sau.
Và người đó không làm việc cho doanh nghiệp.
Nếu tôi chết.
Đừng nhìn vào doanh nghiệp.
Hãy nhìn vào người đang bảo vệ họ.
Quân cảm thấy lưng mình lạnh đi.
Anh đọc lại lần nữa.
Rồi lần thứ ba.
Người đang bảo vệ họ.
Câu nói ấy có nghĩa gì?
Đúng lúc đó.
Một âm thanh nhỏ vang lên từ thư mục.
Một file ghi âm tự động mở.
Giọng Thu Hà phát ra.
Có lẽ được ghi bằng điện thoại.
Tiếng gió rất lớn.
Âm thanh đứt quãng.
Nhưng đủ nghe rõ.
"... tôi đã gặp nguồn tin..."
"... nếu thông tin này đúng..."
"... toàn bộ vụ việc mười năm trước phải được điều tra lại..."
Rồi một khoảng nhiễu dài.
Sau đó là câu cuối cùng.
Ngắn ngủi.
Đầy bất an.
"Tôi nghĩ có người đang theo dõi tôi."
Bản ghi âm kết thúc.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Quân nhìn màn hình.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Anh mở tiếp danh sách tài liệu.
Hàng trăm file hiện ra.
Nhưng ở góc dưới cùng có một thư mục nhỏ.
Bị khóa mật khẩu.
Tên thư mục chỉ có ba chữ.
HỒ SƠ 47.
Đó là thư mục duy nhất Thu Hà khóa lại.
Và trực giác mách bảo Quân rằng.
Thứ nằm bên trong mới chính là lý do khiến cô không bao giờ trở về nhà vào đêm hôm ấy.