
Tác giả: Thẩm Liễu Liễu
Cơn mưa đêm trút xuống thành phố S làm nhạt mờ những ánh đèn cao ấp rực rỡ ngoài ô cửa kính tầng 60 của tòa nhà Phó Thị.
Phó Mặc Hàn tựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp, ngón tay dài thon gọn khẽ gõ theo nhịp chậm rãi lên mặt bàn làm việc bằng gỗ tuyết tùng.
Trên màn hình máy tính trước mặt anh là hồ sơ xin việc của một cô gái trẻ mười hai tuổi vừa tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Cố Uyên.
Bức ảnh thẻ dán trên góc hồ sơ miêu tả một cô gái có gương mặt thanh tú, nụ cười hiền lành và đôi mắt tròn xoe, trong trẻo như mặt hồ không gợn sóng.
Đó chính là đôi mắt ấy.
Đôi mắt đã biến mất khỏi cuộc đời anh năm năm trước, mang theo toàn bộ những ký ức tươi đẹp và đắng ngắt của tuổi trẻ.
"Phó tổng, cô gái này không có nhiều kinh nghiệm thực tế. Việc tuyển cô ấy làm trợ lý cá nhân trực tiếp cho anh có hơi..."
Trợ lý Lý đứng bên cạnh cất giọng ngập ngừng, không giấu nổi sự lo lắng.
Phó Mặc Hàn khẽ nhếch môi, một nụ cười không chạm đến đáy mắt, giọng nói lạnh như băng vang lên:
"Nhận cô ấy vào đi. Một đôi mắt đẹp như vậy, để ở ngoài kia thật phí hoài."
Sáng hôm sau, Cố Uyên chính thức có mặt tại văn phòng Tổng giám đốc.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với chân váy công sở màu xám, mái tóc đen dài xõa tự nhiên sau lưng.
Khi đứng trước mặt Phó Mặc Hàn, cô cố tình làm rơi chiếc bút thử việc xuống sàn, luống cuống cúi xuống nhặt với vẻ mặt ngơ ngác, bối rối của một tân binh chưa từng va chạm xã hội.
"Phó... Phó tổng, em xin lỗi! Em hơi run quá."
Cố Uyên ngước nhìn anh, đôi mắt mở to ngập tràn sự bối rối và tự nhiên đỏ ửng.
Phó Mặc Hàn quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của cô từ trên cao.
Anh bước lại gần, nâng cằm cô lên bằng những ngón tay lạnh ngắt, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy với sự chiếm hữu và giễu cọt giấu kín.
"Trở thành trợ lý của tôi, em không cần phải quá thông minh,"
Phó Mặc Hàn ghé sát tai cô, cất giọng trầm thấp đầy quyến rũ.
"Em chỉ cần ngoan ngoãn, nghe lời, và luôn nhìn tôi bằng đôi mắt này là đủ."
Cố Uyên khẽ run lên, gật đầu tắp lự như một chú thỏ con ngoan ngoãn rơi vào tay thợ săn:
"Vâng, em nhất định sẽ làm tốt ạ!"
Nhưng ngay khi Phó Mặc Hàn xoay người bước về phía bàn làm việc, ánh mắt trong trẻo và bối rối của Cố Uyên lập tức biến mất hoàn toàn.
Đôi mắt cô đốm lên những tia sáng sắc lẹm, lạnh lẽo như lưỡi dao tuốt khỏi vỏ.
Lần nhặt chiếc bút vừa rồi không phải vì luống cuống.
Đó là khoảng thời gian chính xác ba giây để cô quan sát toàn bộ góc quay của các camera an ninh trong phòng làm việc, đồng thời xác định vị trí chiếc ổ cứng di động mà Phó Mặc Hàn thường dùng.
Năm năm trước, anh trai cô — Cố Lâm — là trưởng nhóm thiết kế hệ thống an ninh cho dự án trọng điểm của Phó Thị.
Anh bị buộc tội bán đứng bí mật thương mại cho đối thủ, dẫn đến việc bị sa thải, thân bại danh liệt và cuối cùng nhảy lầu tự sát tại nhà riêng để chứng minh sự trong sạch.
Cố Uyên không bao giờ tin anh trai mình phản bội.
Cô đã dành năm năm rèn luyện, thay đổi thân phận và nghiên cứu kỹ lưỡng từng thói quen của Phó Mặc Hàn để tạo ra cuộc gặp gỡ "tình cờ" ngày hôm nay.
Cô biết rõ Phó Mặc Hàn có một người tình cũ tên là Hạ Bối, người đã mất tích một cách kỳ lạ cùng thời điểm vụ án của anh trai cô xảy ra.
Đôi mắt của cô có nét tương đồng kỳ lạ với Hạ Bối — một lợi thế trời ban mà Cố Uyên đã tận dụng tối đa để biến mình thành một con cờ mà Phó Mặc Hàn muốn tự tay sắp đặt.
Tuần đầu tiên làm việc trôi qua trong sự êm đềm giả tạo.
Cố Uyên thể hiện hoàn hảo hình ảnh một cô trợ lý hậu nhị, thường xuyên pha sai loại cà phê Phó Mặc Hàn thích, hoặc làm rơi tài liệu khi bị các đồng nghiệp lâu năm hạch hách.
Mọi người trong công ty bắt đầu rỉ tai nhau những lời xì xầm khinh bẩy.
"Cứ tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một kẻ thế thân ngốc nghếch."
"Sếp nuôi cô ta chẳng qua vì đôi mắt giống người cũ thôi, hết giá trị lợi dụng là bị đá ra đường ngay."
Những lời đàm tiếu ấy truyền đến tai Cố Uyên, nhưng cô chỉ mỉm cười e ấp trong phòng pantry, cố tình để Phó Mặc Hàn đi ngang qua nhìn thấy vẻ mặt "tội nghiệp" của mình.
Tối hôm đó, tập đoàn tổ chức một buổi tiệc xã giao quan trọng với các đối tác nước ngoài.
Phó Mặc Hàn yêu cầu Cố Uyên đi cùng.
Cô chọn một chiếc đầm dạ hội màu xanh nhạt — màu sắc mà Hạ Bối từng rất yêu thích — và trang điểm nhẹ nhàng.
Tại buổi tiệc, một đối tác say rượu của Phó Thị đã cố tình buông lời khiêu khích và đụng chạm vào eo Cố Uyên khi Phó Mặc Hàn vừa đi khỏi.
"Cô em, nghe nói cô làm trợ lý cho Mặc Hàn bằng đôi mắt này à? Giá bao nhiêu một đêm, tôi trả gấp đôi?"
Gã đàn ông cười cợt, bàn tay định vuốt tóc cô.
Cố Uyên không né tránh quá nhanh, cô giả vờ sợ hãi lùi lại, để ly rượu vang trên tay nghiêng đi, đổ chéo lên chiếc áo vest đắt tiền của gã đàn ông.
"Em... em xin lỗi! Em không cố ý!" Cô mếu máo, tay chân cuống quýt.
Gã đàn ông tức giận giơ tay định tát cô thì một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau chộp lấy cổ tay gã, siết chặt đến mức tiếng xương gãy khẽ vang lên.
Phó Mặc Hàn xuất hiện với gương mặt u ám như mây đen trước đại bão.
Anh hất văng tay gã đối tác ra, cất giọng lạnh như băng:
"Người của tôi, từ bao giờ đến lượt ông chạm vào?"
Chỉ trong vòng mười phút sau, dự án trị giá hàng chục triệu đô của gã đối tác với Phó Thị chính thức bị hủy bỏ.
Phó Mặc Hàn nắm lấy tay Cố Uyên, kéo cô ra khỏi sảnh tiệc ồn ào và đưa cô lên xe riêng.
Trong không gian yên tĩnh của chiếc xe sang trọng, Cố Uyên ngồi thu mình ở góc ghế, vai khẽ run lên như vừa trải qua một cú sốc lớn.
Phó Mặc Hàn nhìn vẻ yếu đuối của cô, trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác xót xa khó tả — một cảm xúc mà anh chưa từng dành cho bất kỳ ai ngoài Hạ Bối.
Anh vươn tay kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô:
"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Không ai dám làm hại em đâu."
Cố Uyên tựa đầu vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập đều đặn của người đàn ông quyền lực này.
Khóe môi cô ẩn sau bờ vai anh khẽ cong lên một nụ cười lạnh lẽo.
Sự che chở của anh, sự thương hại của anh, tất cả đều nằm trong kịch bản mà cô đã viết sẵn.
Gã đối tác say rượu kia chỉ là một quân cờ nhỏ bị cô cố tình kích động để đẩy nhanh tiến độ làm xiêu lòng Phó Mặc Hàn.
Khi xe dừng lại trước căn hộ của Cố Uyên, Phó Mặc Hàn ngỏ ý muốn đưa cô lên nhà.
Cô ngập ngừng từ chối với vẻ ngại ngùng:
"Phó tổng, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng em... em muốn ở một mình để bình tĩnh lại ạ."
Phó Mặc Hàn không ép buộc. Anh nhìn cô bước vào tòa nhà, mắt đăm chiêu.
Ngay khi cánh cửa căn hộ đóng lại, Cố Uyên lập tức trút bỏ vẻ mặt sợ hãi.
Cô bước nhanh đến bàn làm việc, bật máy tính cá nhân đã được mã hóa bảo mật cao.
Trên màn hình, những dữ liệu mà cô lén thu thập được từ điện thoại của Phó Mặc Hàn trong lúc anh giải quyết gã đối tác ở buổi tiệc bắt đầu được tải xuống.
Đó là một tập tin được khóa bằng mã hóa hai lớp, có tiêu đề liên quan đến dự án hệ thống an ninh năm xưa của anh trai cô.
Cùng lúc đó, bên trong chiếc xe đậu dưới lòng đường, Phó Mặc Hàn lấy ra một chiếc máy tính bảng.
Màn hình hiển thị tọa độ định vị chính xác vị trí căn hộ của Cố Uyên, đi kèm với một luồng tín hiệu mạng bất thường vừa phát ra từ thiết bị của cô.
Phó Mặc Hàn châm một điếu thuốc, làn khói trắng che mờ đi đôi mắt sâu thẫm của anh.
"Mồi câu đã cắn câu rồi sao, con thỏ nhỏ của tôi?"
Phó Mặc Hàn thì thầm, nụ cười trên môi anh trở nên nguy hiểm và ma mị hơn bao giờ hết.
Anh biết rõ sự xuất hiện của Cố Uyên không hề đơn giản.
Đôi mắt cô giống Hạ Bối, nhưng phản xạ và ánh nhìn giấu kín của cô lại mang theo sự tính toán của một kẻ săn mồi.
Trò chơi này, anh chấp nhận làm người chơi cùng cô đến cuối cùng.