Nắng sáng qua ô cửa kính sát đất của tòa nhà Phó Thị chiếu lên những tệp hồ sơ dày cộp trên bàn làm việc của Cố Uyên.
Màn kịch "cô trợ lý ngơ ngác bị dọa sợ" ở buổi tiệc tối qua đã phát huy tác dụng hoàn hảo.
Phó Mặc Hàn bắt đầu nới lỏng sự cảnh giác đối với cô, thậm chí còn trực tiếp giao cho cô quản lý một phần lịch trình cá nhân cùng các tài liệu mật liên quan đến cuộc họp cổ đông sắp tới.
Cố Uyên vừa tỉ mỉ pha một tách cà phê Black Ivory theo đúng chuẩn nhiệt độ mà Phó Mặc Hàn yêu cầu, vừa âm thầm rà soát lại thông tin từ chiếc ổ đĩa mã hóa cô thu thập được đêm qua.
Những tệp tin ấy chứa đựng một bản danh sách chuyển tiền ẩn danh từ năm năm trước, kéo dài từ thời điểm anh trai cô bắt đầu nghiệm thu hệ thống an ninh cho đến ngày anh nhảy lầu tự sát.
Tuy nhiên, tài liệu cốt lõi nhất — bản báo cáo giám định lỗ hổng phần mềm thực sự — lại bị khóa bởi một thuật toán mã hóa phân tán mà chỉ có máy tính riêng đặt tại biệt thự riêng của Phó Mặc Hàn mới có quyền truy cập.
"Trợ lý Cố, pha xong cà phê chưa?"
Giọng nói trầm thấp, mang theo lực ép tự nhiên của Phó Mặc Hàn vang lên qua hệ thống đàm thoại nội bộ.
Cố Uyên lập tức lấy lại ánh mắt trong ngần, ngoan ngoãn bê khay trà bước vào phòng Tổng giám đốc:
"Dạ xong rồi thưa Phó tổng. Em đã điều chỉnh nhiệt độ nước xuống đúng tám mươi tám độ C như anh dặn."
Phó Mặc Hàn không ngẩng đầu lên khỏi đống báo cáo tài chính, nhưng ngón tay dài của anh khẽ dừng lại trên mặt bàn.
Anh đón lấy tách cà phê, cố tình để đầu ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay mềm mại của Cố Uyên.
Cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng nhưng vô cùng tự nhiên từ cô, khóe môi anh khẽ nhếch lên một vệt sáng tối không rõ ràng.
"Tối nay tôi có một cuộc hẹn với ban quản trị tại căn biệt thự ở ngoại ô,"
Phó Mặc Hàn thong thả nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt chim ưng dời lên gương mặt thanh tú của cô.
"Em thu dọn đồ đạc, tối nay đi cùng tôi. Sẽ có một vài tài liệu quan trọng cần em ghi chép trực tiếp."
Trái tim Cố Uyên nảy lên một nhịp mạnh mẽ.
Biệt thự ngoại ô — nơi đặt hệ thống máy chủ cá nhân của Phó Mặc Hàn, cũng chính là nơi anh trai cô từng đến làm việc suốt ba tháng trước khi tai nạn xảy ra.
Đây chính là cơ hội nghìn năm có một mà cô đã chờ đợi suốt nhiều năm qua.
"Vâng ạ, em sẽ chuẩn bị ngay." Cô cúi đầu, cố nén sự phấn khích đang dâng trào đằng sau vẻ mặt e ấp.
Căn biệt thự của Phó Mặc Hàn nằm tách biệt trên một ngọn đồi phủ kín rừng thông phía tây thành phố S.
Kiến trúc xám lạnh mang phong cách tối giản nhưng được bảo vệ bởi một hệ thống an ninh tân tiến đến mức một con chim bay qua cũng khó thoát khỏi ống kính cảm biến nhiệt.
Khi chiếc xe Rolls-Royce đen bóng dừng lại trước sảnh chính, trời đã sập tối và bắt đầu nổi gió lớn.
Cố Uyên ôm tập tài liệu bước theo sau Phó Mặc Hàn vào bên trong.
Cuộc họp của anh với các cổ đông kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ liên tục.
Trong suốt thời gian đó, Cố Uyên sắm vai một thư ký mẫn cán, lặng lẽ ghi chép và rót nước, ánh mắt thỉnh thoảng lại vờ như vô tình va phải ánh nhìn thâm trầm của Phó Mặc Hàn.
Anh nhìn cô bằng sự dịu dàng giả tạo, nhưng mỗi cử động của cô khi di chuyển quanh phòng làm việc đều rơi vào tầm mắt quan sát tinh vi của anh.