
Trường nội trú Minh Khê được xây trên một sườn đồi. Từ cổng trường nhìn xuống là rừng thông trải dài tới tận chân núi. Những ngày trời nhiều sương, toàn bộ khuôn viên giống như bị nuốt vào một biển mây trắng đục.
Người ngoài thường khen nơi này yên tĩnh. Nhưng với học sinh sống ở đây, đặc biệt là những người ở ký túc xá nữ cũ, sự yên tĩnh ấy đôi khi khiến người ta thấy bất an.
Lâm Hạ chuyển tới Minh Khê từ đầu năm lớp 12. Cha mẹ cô làm việc ở nước ngoài. Từ nhỏ cô đã quen sống xa gia đình. Thế nên việc vào nội trú không phải chuyện quá khó khăn.
Khó khăn duy nhất là thích nghi với những câu chuyện kỳ quái mà học sinh nơi đây truyền tai nhau.
Trong số đó, nổi tiếng nhất là truyền thuyết về phòng 408. Lần đầu nghe nhắc tới căn phòng ấy, Lâm Hạ đang ăn tối trong căng tin.
Một nhóm nữ sinh lớp dưới ngồi phía sau nói chuyện.
"Đêm qua tao lại nghe tiếng kéo ghế."
"Ở tầng bốn à?"
"Ừ."
"Có khi nào là phòng 408 không?"
Cả bàn lập tức im bặt.
Ngay cả cô gái vừa nói cũng tự tát nhẹ vào miệng.
"Thôi bỏ đi."
"Đừng nhắc nữa."
Lâm Hạ vốn không tin mấy chuyện ma quỷ. Nhưng phản ứng của họ khiến cô tò mò. Buổi tối hôm đó, cô hỏi bạn cùng phòng. "Có thật ký túc xá có phòng 408 không?"
Người bạn tên Hân đang đọc sách bỗng khựng lại.
"Ai nói với cậu?"
"Mấy em lớp dưới."
Hân đóng sách.
Mặt không cảm xúc.
"Đừng hỏi."
"Tại sao?"
"Bởi vì càng tò mò càng dễ gặp chuyện."
Lâm Hạ bật cười.
"Nghe như phim kinh dị ấy."
Hân không cười.
Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một lúc lâu mới nói:
"Hai năm trước có một chị lớp 12."
"Chị ấy từng nói đã nhìn thấy phòng 408."
"Ba tháng sau thì nhảy lầu."
Căn phòng bỗng trở nên im lặng.
Tiếng mưa lất phất bên ngoài cửa kính nghe rõ hơn bao giờ hết.
Lâm Hạ không hỏi thêm. Nhưng kể từ đêm đó, cái tên "408" cứ quanh quẩn trong đầu cô.
Ký túc xá nữ Minh Khê là một tòa nhà năm tầng đã cũ. Tường sơn ngả màu vàng xám. Những hành lang dài hẹp. Đèn huỳnh quang thường xuyên chớp tắt. Tầng bốn là nơi ít người thích đi nhất. Không phải vì có chuyện gì xảy ra. Mà bởi cảm giác ở đó rất kỳ lạ.
Ban ngày còn đỡ. Ban đêm, chỉ cần đứng một mình giữa hành lang cũng có cảm giác như phía cuối đang có ai đó nhìn mình. Lâm Hạ ở tầng ba.
Thông thường cô không có lý do gì để lên tầng bốn. Cho tới đêm hôm đó. Một đêm cuối tháng Chín. Mưa lớn. Gió đập liên tục vào cửa kính. Khoảng mười một giờ, Hân đột nhiên sốt cao.
Cô quản lý ký túc đã nghỉ. Điện thoại nội bộ lại mất tín hiệu. Lâm Hạ buộc phải lên phòng trực ở tầng bốn để tìm thuốc.
Cầu thang tối om. Đèn cảm ứng chập chờn. Mỗi bước chân đều tạo ra tiếng vang trống rỗng. Khi lên tới tầng bốn, cô mới nhận ra hành lang dài hơn mình tưởng. Ánh đèn trắng nhợt phủ lên những cánh cửa đóng kín.
Mọi thứ hoàn toàn bình thường. Lâm Hạ đi về cuối hành lang. Phòng trực nằm cạnh cầu thang phía đông. Nhưng vừa bước được vài bước, cô bỗng nghe thấy một âm thanh.
Két...
Két...
Két...
Giống như tiếng kéo ghế trên nền xi măng.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để nghe thấy trong đêm mưa.
Lâm Hạ dừng lại.
Âm thanh cũng biến mất.
Cô đứng yên vài giây.
Tự nhủ có lẽ mình nghe nhầm.
Thế rồi tiếp tục bước đi.
Két...
Két...
Âm thanh lại vang lên.
Lần này rõ hơn.
Dường như phát ra từ cuối hành lang.
Nơi gần phòng 407.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Lâm Hạ quay đầu nhìn.
Hành lang kéo dài trong ánh sáng mờ nhạt.
Không có ai.
Không có gì chuyển động.
Chỉ có những cánh cửa im lìm.
Cô hít sâu một hơi.
Tự nhắc mình rằng đây là trường học, không phải phim kinh dị. Sau đó bước nhanh hơn. Lấy thuốc. Quay lại. Mọi thứ chỉ mất chưa đầy năm phút.
Nhưng khi trở về qua khu vực cuối hành lang, Lâm Hạ bỗng đứng sững.
Cô nhớ rất rõ.
Lúc đi qua đây chỉ có hai phòng cuối cùng.
407 và 409.
Thế nhưng bây giờ... Giữa chúng xuất hiện thêm một cánh cửa. Một cánh cửa màu xám cũ kỹ.
Trên đó gắn tấm biển đồng đã hoen gỉ.
Lâm Hạ cảm thấy tim mình ngừng đập trong một nhịp.
Cô dụi mắt. Biển số vẫn ở đó. Rõ ràng. Không thể nhầm lẫn. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. Tiếng nước đập lên cửa kính vang vọng khắp hành lang.
Trong ánh đèn lập lòe. Cánh cửa ấy trông như đã tồn tại ở đó từ rất lâu. Giống như vốn dĩ nó phải ở đó.
Nhưng bằng cách nào đó, trước đây cô chưa từng nhìn thấy.
Lâm Hạ đứng chết lặng.
Một phần trong cô muốn quay đầu bỏ chạy.
Nhưng phần còn lại lại bị kéo về phía trước.
Tò mò luôn là bản năng nguy hiểm nhất của con người.
Nhất là khi đối diện với những điều không thể giải thích.
Cô bước thêm một bước.
Rồi một bước nữa.
Khoảng cách tới cánh cửa ngày càng gần.
Bên trong hoàn toàn im lặng. Không có tiếng động. Không có ánh sáng. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có người ở đó.
Cho tới khi cô đứng ngay trước cửa. Lâm Hạ mới nhận ra một điều. Tay nắm cửa đang ướt. Không phải nước mưa. Mà giống như có người vừa chạm vào.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy qua đầu ngón tay. Cô do dự vài giây. Cuối cùng vẫn đưa tay lên. Khẽ đẩy.
Cánh cửa mở ra.
Két...
Âm thanh khô khốc vang lên giữa hành lang vắng lặng.
Bên trong tối đen.
Đen tới mức ánh đèn hành lang cũng không thể chiếu sâu vào.
Lâm Hạ nheo mắt nhìn.
Và ngay lúc ấy.
Cô nhìn thấy thứ gì đó. Có một người đang đứng ở cuối căn phòng. Một cô gái. Mái tóc dài phủ kín mặt.
Đồng phục học sinh cũ màu trắng. Toàn thân bất động. Như thể đã đứng đó rất lâu. Rất lâu.
Đợi ai đó mở cửa.
Lâm Hạ chưa kịp phản ứng. Thì cô gái kia từ từ ngẩng đầu lên. Tiếng sấm nổ vang ngoài trời. Ánh chớp lóe sáng xuyên qua cửa sổ cuối hành lang.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Lâm Hạ nhìn rõ khuôn mặt đối phương.
Và máu trong người cô gần như đông cứng.
Bởi người đang đứng trong phòng 408...
Chính là cô.