Lâm Hạ không nhớ mình đã chạy về phòng bằng cách nào. Khi hoàn hồn lại, cô đã đứng trước cửa phòng ký túc.
Tay vẫn cầm hộp thuốc. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tiếng mưa ngoài trời vẫn rơi ào ạt.
Nhưng trong đầu cô chỉ còn duy nhất một hình ảnh.
Khuôn mặt trong căn phòng 408.
Khuôn mặt của chính cô.
"Hạ?"
Giọng Hân vang lên từ giường bên cạnh.
"Cậu sao thế?"
Lâm Hạ giật mình.
Cô nhận ra mình đang thở dốc.
Mặt tái nhợt đến mức Hân lập tức ngồi bật dậy.
"Cậu gặp chuyện gì à?"
"Không..."
Lâm Hạ lắc đầu theo phản xạ.
Nhưng rồi lại im lặng.
Không biết phải giải thích thế nào.
Chẳng lẽ nói rằng mình vừa nhìn thấy một người giống hệt bản thân trong căn phòng không tồn tại?
Ngay cả chính cô còn cảm thấy vô lý.
---
Hân nhìn cô một lúc lâu.
Ánh mắt dần trở nên kỳ lạ.
"Cậu lên tầng bốn?"
Lâm Hạ ngẩng đầu.
"Sao cậu biết?"
Hân không trả lời ngay.
Chỉ nhìn hộp thuốc trong tay cô.
Rồi hỏi:
"Cậu có đi tới cuối hành lang không?"
Tim Lâm Hạ bỗng thắt lại.
"Có."
"Cậu nhìn thấy gì?"
---
Trong phòng đột nhiên yên lặng.
Tiếng mưa đập lên cửa kính nghe rõ đến từng nhịp.
Một lúc lâu sau.
Lâm Hạ mới khẽ nói:
"Tớ nhìn thấy phòng 408."
Hân lập tức biến sắc.
Chiếc cốc nước trên tay rơi xuống nền nhà.
Choang.
Âm thanh vang lên chói tai.
"Cậu mở cửa?"
Giọng cô ấy gần như lạc đi.
Lâm Hạ chậm rãi gật đầu.
Gương mặt Hân trắng bệch.
Như thể vừa nghe thấy một bản án tử hình.
"Cậu không nên mở."
"Cái gì?"
"Cậu không nên mở cửa."
Hân lặp lại.
Từng chữ một.
Lâm Hạ bắt đầu nổi cáu.
Suốt từ hôm qua tới giờ, ai cũng chỉ nói những câu mơ hồ.
Không ai chịu giải thích.
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"
"Căn phòng đó là gì?"
"Tại sao mọi người đều sợ?"
Hân cúi đầu.
Hai bàn tay siết chặt.
"Tớ không biết."
"Cậu biết."
"Không."
"Cậu biết."
Lâm Hạ nhìn thẳng vào mắt bạn cùng phòng.
Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau.
Hân tránh ánh nhìn ấy.
Cuối cùng cô ấy thở dài.
"Hai năm trước."
"Có một chị lớp 12 tên Dương Tuyết."
"Cũng giống cậu."
"Chị ấy từng nhìn thấy phòng 408."
Lâm Hạ im lặng.
"Ban đầu không có gì xảy ra."
Hân nói tiếp.
"Nhưng sau đó chị ấy bắt đầu thay đổi."
"Thay đổi thế nào?"
"Hay thức đêm."
"Thường xuyên một mình lên tầng bốn."
"Nói rằng có người gọi mình."
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Lâm Hạ.
"Rồi sao?"
"Hơn hai tháng sau."
"Chị ấy nhảy từ sân thượng xuống."
Ngoài cửa sổ, sấm bất ngờ nổ vang.
"Trước khi chết."
Hân nói nhỏ.
"Chị ấy để lại một câu."
"Câu gì?"
Hân nhìn cô.
Mắt không chớp.
"Trong phòng có người."
Không hiểu vì sao.
Lâm Hạ cảm thấy cổ họng khô khốc.
Đêm hôm ấy.
Cô gần như không ngủ.
Mỗi lần nhắm mắt.
Khuôn mặt trong căn phòng 408 lại hiện lên.
Giống hệt cô.
Từ mái tóc.
Đôi mắt.
Cho tới từng đường nét trên gương mặt.
Không thể là người khác.
Nhưng điều khiến cô sợ nhất không phải việc nhìn thấy một bản sao của mình.
Mà là cảm giác quen thuộc.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đó.
Cô có cảm giác như đã gặp từ rất lâu rồi.
Như thể đối phương đang đợi mình.
Sáng hôm sau.
Tin tức về vụ công nhân treo cổ bắt đầu lan khắp trường.
Nhà trường cố phong tỏa thông tin.
Nhưng vô ích.
Một thi thể xuất hiện ngay trong ký túc xá.
Không thể giấu được.
Trong giờ ra chơi.
Lâm Hạ nghe thấy rất nhiều lời đồn.
Có người nói công nhân tự tử.
Có người nói bị ma kéo lên tầng bốn.
Cũng có người khẳng định ông ta đã nhìn thấy phòng 408 trước khi chết.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là:
Không ai biết tên người công nhân ấy.
Giống như mọi người chỉ quan tâm tới cái chết.
Chứ không quan tâm người chết là ai.
Buổi chiều.
Lâm Hạ quyết định tới thư viện.
Nếu nhà trường không muốn nhắc tới phòng 408.
Vậy cô sẽ tự điều tra.
Thư viện Minh Khê nằm trong tòa nhà cũ nhất trường.
Nơi đây lưu giữ báo chí, kỷ yếu và hồ sơ từ hàng chục năm trước.
Sau gần hai giờ tìm kiếm.
Cô bắt đầu thất vọng.
Không có bất kỳ tài liệu nào nhắc tới phòng 408.
Cho tới khi cô tìm thấy một cuốn kỷ yếu cũ.
Năm 2006.
Đúng hai mươi năm trước.
Khi lật tới phần ảnh học sinh nữ.
Một tấm ảnh khiến cô dừng lại. Đó là ảnh tập thể lớp 12A. Ba mươi sáu học sinh đứng thành ba hàng.
Nhưng ở góc dưới cùng của bức ảnh có một khoảng trống.
Khoảng trống hình người.
Giống như ai đó đã bị cắt khỏi bức ảnh.
Không phải rách.
Không phải mờ. Mà là bị cố tình cắt bỏ.
Lâm Hạ cau mày.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói già nua vang lên phía sau.
"Em cũng tìm thấy nó rồi sao?"
Lâm Hạ giật mình quay lại.
Người đứng sau là bác thủ thư.
Ông đã ngoài sáu mươi.
Làm việc ở đây từ rất lâu.
"Ý bác là gì?"
Ông nhìn tấm ảnh.
Ánh mắt có chút phức tạp.
"Hai mươi năm rồi."
"Vẫn còn người nhớ tới chuyện đó."
Tim Lâm Hạ đập mạnh.
"Bác biết người bị cắt khỏi ảnh là ai?"
Ông lão im lặng rất lâu.
Cuối cùng mới đáp:
"Một nữ sinh."
"Tên gì ạ?"
"Bạch An."
Lâm Hạ chưa từng nghe cái tên ấy.
Nhưng không hiểu sao.
Ngay khi cái tên được nhắc tới.
Một cảm giác khó chịu bỗng xuất hiện.
Giống như ký ức nào đó vừa khẽ rung động.
"Bạch An xảy ra chuyện gì?"
Thủ thư nhìn ra cửa sổ.
Mưa đang rơi nhẹ ngoài sân trường.
"Con bé mất tích."
"Mất tích?"
"Ừ."
"Năm cuối cấp."
"Biến mất ngay trong ký túc xá."
Lâm Hạ ngây người.
"Không tìm thấy sao?"
"Không."
"Không xác."
"Không dấu vết."
"Không ai biết nó đi đâu.
Ông lão nói xong.
Bàn tay chậm rãi khép cuốn kỷ yếu lại.
"Nhưng sau đó."
"Có người nhìn thấy nó."
Một cơn gió lạnh lùa qua cửa thư viện.
Lâm Hạ bỗng thấy sống lưng tê dại.
"Ở đâu?"
Thủ thư ngước mắt nhìn cô.
Giọng nói khàn đặc.
"Phòng 408."
Khoảnh khắc ấy.
Tất cả âm thanh trong thư viện dường như biến mất.
Lâm Hạ nhìn ông.
"Phòng đó có thật sao?"
Ông lão không trả lời.
Chỉ lặng lẽ kéo ngăn bàn.
Rồi lấy ra một phong bì cũ đã ngả màu vàng.
"Trước khi nghỉ hưu."
"Có lẽ ta nên đưa thứ này cho ai đó."
Ông đặt phong bì trước mặt cô.
"Bởi vì người gửi..."
"Chính là Bạch An." Lâm Hạ chết lặng. Hai mươi năm trước.
Một nữ sinh mất tích.
Và bây giờ.
Lá thư của cô ấy vẫn còn tồn tại?
Bàn tay hơi run.
Lâm Hạ mở phong bì.
Bên trong chỉ có một tờ giấy.
Một dòng chữ duy nhất.
Nét bút xiêu vẹo như được viết trong trạng thái cực kỳ hoảng loạn.
> Nếu ai đó đọc được lá thư này... > Xin đừng tới tầng bốn. > Bởi vì tôi đã phát hiện ra bí mật của căn phòng ấy. Ngay dưới dòng chữ.
Có một vết máu đã khô từ rất lâu.
Và ở mặt sau tờ giấy.
Là một sơ đồ nguệch ngoạc của ký túc xá nữ.
Điều khiến Lâm Hạ lạnh người là:
Trong sơ đồ ấy...
Phòng 408 được đánh dấu bằng một vòng tròn đỏ.
Nhưng vị trí của nó không nằm giữa phòng 407 và 409.
Mà nằm phía sau bức tường cuối hành lang.
Ở một nơi đáng lẽ không thể tồn tại bất kỳ căn phòng nào.