Lâm Hạ đứng chết lặng trước khe nứt trên bức tường.
Ánh đèn pin trong tay run lên nhè nhẹ.
Sau lớp gạch và xi măng dày đặc là một cánh cửa thực sự tồn tại.
Một cánh cửa mang số 408.
Trong suốt hai mươi năm qua, hàng trăm học sinh sống trong tòa nhà này, nhưng không ai biết rằng phía sau bức tường cuối hành lang vẫn còn một căn phòng bị niêm phong.
Cô hít sâu một hơi rồi áp sát mắt vào khe hở.
Bên trong tối đen.
Tuy nhiên, dưới lớp bụi dày phủ kín mọi thứ, cô vẫn nhìn thấy hình dáng của một căn phòng nhỏ.
Một chiếc giường sắt.
Một bộ bàn học.
Một tủ quần áo cũ.
Thời gian bên trong dường như đã ngừng lại từ rất lâu.
Giống như có ai đó đóng băng tất cả rồi chôn vùi nó sau bức tường.
Ngay lúc ấy, phía sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân.
Lâm Hạ giật mình quay lại.
Người đứng ở cuối hành lang là Hân.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là Hân không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy cánh cửa.
Ngược lại, trên gương mặt ấy hiện lên một vẻ mệt mỏi khó tả.
"Cuối cùng cậu cũng tìm được."
Lâm Hạ ngây người.
"Cậu biết?"
Hân im lặng vài giây rồi gật đầu.
"Có lẽ đã đến lúc phải nói cho cậu biết mọi chuyện."
---
Hai người ngồi xuống cuối hành lang.
Ngoài trời, mưa đang rơi.
Gió đập vào cửa kính tạo nên những tiếng rít kéo dài.
Trong ánh sáng nhợt nhạt của đèn pin, Hân bắt đầu kể một câu chuyện mà cô đã giữ kín suốt ba năm.
Năm lớp 10, sau lần nhìn thấy bóng người ở tầng bốn, Hân không ngất xỉu như những gì cô từng kể.
Ít nhất đó không phải toàn bộ sự thật.
Khi tỉnh lại trong phòng y tế, cô phát hiện trong túi áo mình có một mẩu giấy nhỏ.
Trên đó chỉ ghi một dòng chữ:
"Đừng để họ phá căn phòng."
Ban đầu Hân nghĩ ai đó đang đùa.
Nhưng càng về sau, cô càng phát hiện nhiều chuyện bất thường.
Cô từng lén xem hồ sơ xây dựng của ký túc xá.
Từng tìm thấy những bức ảnh cũ.
Và cuối cùng biết được rằng trước đây tầng bốn thực sự có thêm một căn phòng.
Phòng 408.
Sau khi Bạch An mất tích, nhà trường đã bí mật bịt kín căn phòng ấy rồi sửa lại toàn bộ hành lang.
Từ đó về sau, trên mọi sơ đồ chính thức, phòng 408 không còn tồn tại nữa.
Lâm Hạ cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
"Vậy tại sao cậu không nói?"
Hân cúi đầu.
"Vì tớ sợ."
Câu trả lời đơn giản đến mức khiến Lâm Hạ không biết phải phản ứng thế nào.
Đúng lúc ấy, một giọng nói bất ngờ vang lên từ đầu cầu thang.
"Các em không nên biết những chuyện này."
Hai cô gái đồng thời đứng bật dậy.
Hiệu trưởng Trần Quốc Vinh đang đứng đó.
Lần này ông không còn vẻ bình tĩnh như trước.
Gương mặt tái nhợt.
Ánh mắt đầy căng thẳng.
Trong tay ông là một chùm chìa khóa cũ kỹ.
Nhìn thấy hiệu trưởng, Hân lập tức lùi lại.
Nhưng Lâm Hạ thì không.
Suốt nhiều ngày qua, cô đã ghép được quá nhiều mảnh ghép.
Và giờ đây, chúng bắt đầu tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.
"Bạch An không mất tích."
Cô nhìn thẳng vào ông.
"Đúng không?"
Hiệu trưởng không đáp.
Lâm Hạ tiếp tục.
"Chị ấy chết trong căn phòng này."
Bàn tay cầm chìa khóa của ông khẽ run lên.
Đó là câu trả lời rõ ràng nhất.
---
Một khoảng lặng kéo dài.
Ngoài trời, sấm chớp lại lóe sáng.
Ánh sáng trắng nhạt quét qua hành lang.
Trong khoảnh khắc ấy, Trần Quốc Vinh như già đi rất nhiều.
Ông chậm rãi bước tới trước bức tường.
Nhìn cánh cửa bị chôn kín phía sau lớp gạch.
Rồi khẽ nói: "Thầy không định giết con bé."
Giọng nói khàn đặc.
Như thể câu nói ấy đã bị đè nén suốt hai mươi năm.
Mùa đông năm 2006.
Bạch An là học sinh xuất sắc nhất trường.
Thông minh.
Cá tính.
Không dễ khuất phục.
Trong quá trình phụ giúp thư viện lưu trữ hồ sơ cũ, cô vô tình phát hiện nhiều chứng từ tài chính bất thường liên quan tới quỹ xây dựng trường học.
Số tiền thất thoát lên tới hàng tỷ đồng.
Khi ấy, Trần Quốc Vinh vẫn chỉ là phó hiệu trưởng.
Nhưng ông là người trực tiếp tham gia việc hợp thức hóa các khoản chi.
Bạch An thu thập chứng cứ.
Định gửi đơn tố cáo.
Khi phát hiện chuyện đó, nhà trường tìm cách gây áp lực.
Nhưng cô gái trẻ không lùi bước.
Mọi chuyện leo thang vào một đêm mưa.
Bạch An bị gọi tới phòng 408.
Nơi khi đó dùng làm kho lưu trữ.
Ban đầu chỉ là một cuộc nói chuyện.
Sau đó biến thành tranh cãi.
Rồi xô đẩy.
Bạch An ngã đập đầu vào cạnh bàn.
Bất tỉnh.
Lâm Hạ nín thở nghe từng lời.
Cô cảm nhận được nỗi sợ hãi năm xưa đang hiện rõ trong giọng kể của người đàn ông.
"Khi đó thầy rất sợ."
Ông nói.
"Thầy nghĩ con bé đã chết."
Và rồi thay vì báo cảnh sát.
Họ chọn cách che giấu.
Một số người trong ban giám hiệu đêm đó đã đưa thi thể vào phòng.
Khóa cửa.
Sau đó xây kín toàn bộ căn phòng.
Xóa tên Bạch An khỏi hồ sơ.
Công bố rằng cô bỏ học rồi mất tích.
Không ai ngờ sự việc lại trót lọt.
Và nó thực sự đã trót lọt.
Trong suốt hai mươi năm.
Không khí như đặc quánh lại.
Ngay cả Hân cũng không nói nên lời.
"Vậy những chuyện sau đó thì sao?"
Lâm Hạ hỏi.
"Tiếng kéo ghế."
"Những người nhìn thấy phòng 408."
"Người công nhân treo cổ."
Hiệu trưởng nhắm mắt.
Một lúc lâu sau mới đáp:
"Thầy không biết."
Đó là lần đầu tiên trong đêm nay ông nói thật.
Lâm Hạ nhận ra điều đó.
Bởi rất nhiều hiện tượng xảy ra sau này nằm ngoài khả năng giải thích thông thường.
Ngay cả người che giấu sự thật cũng không hiểu được.
Đúng lúc ấy.
Một tiếng động khẽ vang lên từ phía sau cánh cửa.
Két...
Két...
Két...
Âm thanh kéo ghế. Cả ba người đồng thời quay lại. Tiếng động rất rõ.
Phát ra từ bên trong căn phòng đã bị niêm phong suốt hai mươi năm.
Hiệu trưởng tái mặt.
Chiếc chìa khóa rơi xuống nền gạch.
---
Két...
Két...
Két...
---
Âm thanh lại vang lên.
Chậm rãi.
Đều đặn.
Như thể có người vừa đứng dậy khỏi bàn học.
---
Lâm Hạ nhìn chằm chằm vào khe nứt trên tường.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Không còn sợ hãi.
Chỉ còn thương xót.
---
Hai mươi năm trước.
Một cô gái đã biến mất khỏi thế giới.
Tên tuổi bị xóa bỏ.
Sự tồn tại bị phủ nhận.
Không ai tìm kiếm.
Không ai đòi công lý.
---
Nhưng ký ức về cô chưa từng biến mất.
---
Dù là tiếng kéo ghế.
Dù là căn phòng hiện ra trong đêm mưa.
Hay những lời cảnh báo truyền từ thế hệ học sinh này sang thế hệ khác.
---
Tất cả đều là một cách để sự thật tiếp tục tồn tại.
---
Sáng hôm sau, cảnh sát được gọi tới.
Bức tường cuối hành lang bị phá bỏ hoàn toàn.
Phòng 408 xuất hiện trước ánh sáng lần đầu tiên sau hai thập kỷ.
Bên trong căn phòng phủ đầy bụi.
Trên nền nhà, dưới lớp xi măng cũ, người ta tìm thấy hài cốt của một thiếu nữ.
Kết quả giám định sau đó xác nhận danh tính.
Bạch An.
Mất tích năm 2006.
---
Vụ án gây chấn động cả tỉnh.
Những người liên quan lần lượt bị điều tra.
Trần Quốc Vinh từ chức ngay trong tuần đó.
Nhiều hồ sơ cũ được mở lại.
Những bí mật bị chôn vùi suốt hai mươi năm cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng.
---
Một tháng sau.
Ký túc xá cũ bị phá dỡ.
Tầng bốn không còn nữa.
Phòng 408 cũng biến mất.
---
Trước ngày công trình bị san phẳng, Lâm Hạ quay lại nơi ấy lần cuối.
Buổi chiều cuối thu.
Bầu trời trong xanh hiếm thấy.
Cô đứng trước khoảng đất trống từng là cuối hành lang.
Gió thổi nhẹ qua những tán thông.
Mang theo mùi nhựa cây quen thuộc.
---
Khi chuẩn bị rời đi, cô bất chợt nghe thấy một âm thanh.
Rất khẽ.
Từ phía sau.
Két...
Giống hệt tiếng kéo ghế.
Lâm Hạ quay đầu.
Không có ai.
Chỉ có ánh nắng đang chiếu lên nền đất cũ.
Nhưng lần này, cô không sợ nữa.
Bởi có những người đã chết.
Nhưng không phải để hù dọa người sống.
Họ chỉ đang chờ ai đó nhớ tới mình.