Khoảnh khắc hiệu trưởng Trần Quốc Vinh xuất hiện ở cuối hành lang, Lâm Hạ có cảm giác như toàn bộ nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài độ.
Ông đứng dưới ánh đèn hành lang chập chờn, chiếc áo sơ mi màu xám được cài kín cổ. Trên gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn của tuổi tác, nhưng đôi mắt phía sau cặp kính vẫn sắc bén đến lạ thường. Điều khiến Lâm Hạ bất an không phải việc ông bắt gặp hai học sinh lên tầng bốn sau giờ giới nghiêm, mà là cách ông nhìn tờ báo trong tay mình.
Đó không phải ánh mắt của một người tò mò.
Mà là ánh mắt của một người vừa nhìn thấy thứ đáng lẽ phải biến mất từ rất lâu.
Hân đứng bên cạnh đã tái mặt. Lâm Hạ cảm nhận rõ bàn tay bạn mình đang run lên.
Hiệu trưởng chậm rãi bước tới.
"Đưa thầy xem."
Giọng ông bình tĩnh đến mức khó đoán được cảm xúc.
Lâm Hạ không đáp ngay. Trong đầu cô vụt hiện lên lá thư của Bạch An, bức ảnh bị cắt khỏi kỷ yếu, lời kể của ông thủ thư và cả cái chết kỳ lạ của người công nhân. Tất cả những manh mối ấy đều dẫn về một cái tên: Bạch An.
Và bây giờ, người cuối cùng xuất hiện trong bức ảnh cùng Bạch An lại đang đứng trước mặt cô.
"Thầy biết chị ấy sao?"
Lâm Hạ bất ngờ hỏi.
Hiệu trưởng dừng bước.
Ánh mắt ông thoáng thay đổi.
"Em đang nói ai?"
"Bạch An."
Không khí giữa hành lang lập tức đông cứng.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi lên mái tôn tạo thành những âm thanh đều đều, nhưng khoảng lặng giữa ba người lại trở nên nặng nề khác thường.
Một lúc lâu sau, hiệu trưởng mới đáp:
"Đó là học sinh cũ."
"Cũ đến mức phải xóa khỏi toàn bộ hồ sơ của trường sao?"
Lâm Hạ nhìn thẳng vào mắt ông.
Cô nhận ra mình đang đánh cược.
Nhưng đến lúc này, cô không còn muốn giả vờ rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp nữa.
Hiệu trưởng không trả lời.
Ông chỉ đưa tay lấy tờ báo rồi gấp lại cẩn thận.
"Đã khuya rồi."
"Về phòng đi."
"Thưa thầy, Bạch An có thực sự mất tích không?"
Lâm Hạ tiếp tục hỏi.
Lần này, ánh mắt sau cặp kính bỗng trở nên lạnh lẽo.
"Đừng đào bới những chuyện đã qua."
Nói xong, ông quay người bỏ đi.
Tiếng bước chân xa dần trên hành lang tối.
Cho tới khi bóng lưng ông biến mất sau góc cầu thang, Hân mới thở mạnh như người vừa thoát khỏi mặt nước.
"Cậu điên rồi."
Cô thì thầm.
"Chúng ta không nên hỏi như vậy."
Nhưng Lâm Hạ gần như không nghe thấy.
Bởi ngay trước khi rời đi, cô đã nhìn thấy một chi tiết rất nhỏ.
Tay phải của hiệu trưởng đang băng một lớp gạc trắng.
Và trên lớp gạc ấy có vết máu mới.
Đêm đó, Lâm Hạ không ngủ.
Khoảng hai giờ sáng, cô lấy điện thoại ra xem lại bức ảnh mình đã chụp lén trong thư viện trước khi gặp hiệu trưởng.
Đó là bức ảnh tập thể lớp 12A năm 2006.
Cô phóng to từng khuôn mặt.
Ba mươi sáu học sinh.
Một khoảng trống bị cắt bỏ.
Ban đầu không có gì đặc biệt.
Nhưng khi nhìn kỹ, Lâm Hạ phát hiện một điều.
Những học sinh đứng gần khoảng trống đều có biểu cảm rất lạ.
Không ai nhìn vào máy ảnh.
Có người quay đầu sang bên cạnh.
Có người nhìn xuống đất.
Có người thậm chí đang nhíu mày.
Giống như vào thời điểm chụp ảnh, họ đang nhìn một thứ gì đó khiến mình khó chịu.
Mà vị trí họ nhìn tới...
Chính là nơi từng có Bạch An đứng.
Lâm Hạ bỗng nhớ tới một điều.
Nếu Bạch An chỉ đơn giản mất tích, tại sao phải cắt cô khỏi ảnh?
Người ta chỉ làm vậy khi muốn xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của một người.
Giống như người đó chưa từng xuất hiện.
Giống như người đó là một điều cấm kỵ.
Ý nghĩ ấy khiến cô rùng mình.
---
Sáng hôm sau, Lâm Hạ tìm gặp ông thủ thư.
Nhưng khi tới nơi, thư viện đóng cửa.
Một nhân viên đang thay ổ khóa mới.
"Ông Lý đâu ạ?"
Cô hỏi.
Người đàn ông nhìn cô một lúc rồi đáp:
"Nghỉ việc rồi."
"Nghỉ việc?"
Lâm Hạ ngẩn người.
"Hôm qua vẫn còn ở đây mà."
"Tôi không biết. Sáng nay trường thông báo ông ấy xin nghỉ đột xuất."
Người nhân viên nói xong liền tiếp tục công việc.
Nhưng trong lòng Lâm Hạ lại dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt.
Quá nhanh.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Tối qua cô vừa nhận được lá thư của Bạch An từ tay ông thủ thư.
Sáng nay ông đã biến mất.
Không lời từ biệt.
Không để lại bất cứ dấu vết nào.
Giống hệt như người công nhân đã chết.
Giống hệt như Bạch An hai mươi năm trước.
---
Buổi chiều, một chuyện khác xảy ra.
Nhà trường thông báo sẽ phá dỡ toàn bộ khu ký túc xá nữ cũ ngay trong tuần tới.
Thông báo được dán ở bảng tin trung tâm.
Lý do ghi rất đơn giản:
"Công trình xuống cấp, không đảm bảo an toàn."
Đám học sinh chỉ bàn tán vài câu rồi thôi.
Nhưng Lâm Hạ hiểu.
Nếu thật sự có bí mật nào đó nằm trong tòa nhà này, một khi máy xúc tiến vào, mọi dấu vết sẽ biến mất vĩnh viễn.
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên cô quyết định quay lại tầng bốn một mình.
Không phải để tìm phòng 408.
Mà để tìm bức tường phía sau phòng 407.
Cô muốn biết bên trong đó còn thứ gì.
Hoặc còn ai. Bởi từ lúc nhìn thấy sơ đồ của Bạch An, trong đầu cô luôn xuất hiện một giả thuyết điên rồ.
Điều gì sẽ xảy ra nếu phía sau bức tường ấy thực sự từng tồn tại một căn phòng?
Và điều gì sẽ xảy ra nếu người mất tích hai mươi năm trước chưa từng rời khỏi nơi đó?
Khoảng mười một giờ đêm, khi cả ký túc đã chìm vào yên tĩnh, Lâm Hạ lặng lẽ bước lên tầng bốn.
Hành lang vẫn dài và lạnh như mọi khi.
Nhưng lần này, khi tới cuối hành lang, cô lập tức nhận ra có điều bất thường.
Bức tường phía sau phòng 407 không còn nguyên vẹn.
Một phần lớp sơn đã bong ra.
Như thể ai đó vừa cố gắng đập phá trong đêm.
Lâm Hạ cúi xuống quan sát.
Ngay dưới chân tường có những mảnh vụn xi măng mới rơi.
Điều đó có nghĩa là có người đã tới đây trước cô.
Rất gần đây.
Có thể chỉ vài giờ trước.
Tim cô bắt đầu đập nhanh.
Cô đưa đèn pin điện thoại soi vào khe nứt lớn nhất.
Ánh sáng xuyên qua lớp gạch vỡ.
Và lần đầu tiên, cô nhìn thấy thứ nằm phía sau.
Không phải khoảng trống.
Không phải đường ống.
Mà là một cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Một cánh cửa bị chôn kín trong tường.
Trên cánh cửa vẫn còn một tấm biển đồng đã hoen gỉ theo thời gian.
Dưới lớp bụi dày đặc, bốn con số hiện ra mờ nhạt.
408.