
Ở cuối làng Đông An có một nghĩa địa cũ nằm trên ngọn đồi thấp, nơi người dân vẫn truyền tai nhau rằng đêm xuống sẽ nghe thấy tiếng người gọi tên trong gió. Suốt hai mươi năm, ông Tư là người duy nhất sống cạnh nghĩa địa ấy. Ông trông coi phần mộ, phát cỏ, thắp hương cho những ngôi mộ vô chủ. Người trong làng bảo ông lập dị. Có người còn nói ông nói chuyện với người chết. Nhưng không ai biết rằng, suốt hai mươi năm qua, ông Tư vẫn đang chờ một người trở về. Một người đã nằm đâu đó giữa hàng trăm ngôi mộ vô danh.