
Người trong làng Đông An có một câu nói đã truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
"Nếu đêm khuya đi ngang nghĩa địa mà thấy ánh đèn vàng lập lòe, đừng sợ."
"Đó là ông Tư đang đi tuần."
Nghĩa địa của làng nằm trên một quả đồi thấp phía cuối cánh đồng.
Nơi ấy rộng gần năm héc-ta, có hàng trăm ngôi mộ lớn nhỏ nằm rải rác giữa những hàng thông già.
Ban ngày, nơi đây yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng chim hót.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, không khí lại trở nên khác hẳn.
Gió luồn qua những hàng cây phát ra âm thanh rì rào như tiếng người thì thầm.
Những tấm bia đá hiện lên mờ mờ dưới ánh trăng.
Ngay cả những người gan dạ nhất trong làng cũng hiếm khi đặt chân lên đó sau chín giờ tối.
Chỉ có một người ngoại lệ.
Ông Tư.
---
Năm nay ông đã sáu mươi tám tuổi.
Tóc bạc trắng.
Lưng hơi còng.
Gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của thời gian.
Ông sống trong căn nhà cấp bốn nhỏ nằm ngay cạnh cổng nghĩa địa.
Một mình.
Không vợ.
Không con.
Không người thân qua lại.
Mỗi sáng, ông mở cổng nghĩa địa.
Nhổ cỏ.
Quét lá.
Dọn dẹp những ngôi mộ ít người thăm viếng.
Mỗi chiều, ông lại xách chiếc đèn dầu đi một vòng quanh đồi.
Việc ấy đã lặp đi lặp lại suốt hơn hai mươi năm.
Không sót một ngày nào.
Ngay cả những hôm mưa bão.
---
Người trong làng vẫn thường bàn tán về ông.
Có người bảo ông lập dị.
Có người bảo ông cô đơn quá nên hóa ra không bình thường.
Thậm chí bọn trẻ còn truyền tai nhau những câu chuyện đáng sợ.
Rằng đêm nào ông Tư cũng nói chuyện với người chết.
Rằng nhiều lần người ta thấy ông ngồi một mình giữa nghĩa địa, cười rồi lại khóc.
Nhưng chẳng ai thực sự biết sự thật.
Bởi ông rất ít nói.
---
Chiều hôm ấy, khi ông đang cắt cỏ quanh một ngôi mộ cũ thì nghe tiếng xe dừng trước cổng.
Một cô gái trẻ bước xuống.
Khoảng hai mươi lăm tuổi.
Mặc áo sơ mi trắng.
Đeo chiếc máy ảnh trước ngực.
Cô nhìn quanh rồi tiến lại gần.
"Bác là ông Tư phải không ạ?"
Ông ngẩng lên.
Đôi mắt già nua nheo lại.
"Phải."
"Cháu là Mai."
Cô gái cười.
"Phóng viên."
Nghe tới hai chữ đó, ông Tư khẽ thở dài.
"Cháu tìm nhầm người rồi."
"Không đâu bác."
Mai đáp.
"Cháu tìm đúng người."
---
Hóa ra gần đây, tòa soạn của Mai đang thực hiện chuyên đề về những con người sống trong những công việc đặc biệt.
Một người bạn đã kể cho cô nghe về ông Tư.
Người giữ nghĩa địa cuối làng.
Người đã sống giữa hàng trăm ngôi mộ suốt hơn hai mươi năm.
Ban đầu Mai chỉ nghĩ đây sẽ là một bài báo đơn giản.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy ông, cô cảm giác có điều gì đó rất khác.
Một thứ gì đó không thể diễn tả thành lời.
Giống như phía sau vẻ bình lặng ấy đang cất giấu một câu chuyện rất dài.
---
Ngày đầu tiên theo chân ông Tư, Mai đi từ sáng tới tối.
Cô chụp ảnh.
Ghi chép.
Trò chuyện.
Và càng quan sát càng thấy lạ.
Ông Tư nhớ rất rõ từng ngôi mộ.
Ngôi nào chôn năm nào.
Ai là người nằm dưới đó.
Con cháu họ hiện sống ở đâu.
Có những ngôi mộ đã hơn mười năm không ai tới thăm.
Ông vẫn đều đặn dọn cỏ.
Thắp hương.
Chăm sóc như người thân của mình.
"Vì sao bác làm vậy?"
Mai hỏi.
Ông Tư đặt bó nhang xuống.
Mỉm cười.
"Người sống cần được nhớ."
"Người chết cũng vậy."
Câu trả lời khiến Mai ngẩn người.
---
Đến ngày thứ ba, sự tò mò trong cô càng lớn.
Bởi cô phát hiện một chuyện kỳ lạ.
Mỗi buổi chiều, sau khi hoàn thành công việc, ông Tư luôn mang theo một bó hoa cúc trắng.
Nhưng ông không đặt lên bất kỳ ngôi mộ nào trong khu nghĩa địa chính.
Ông đi thẳng về phía khu đất phía Bắc.
Nơi tập trung những ngôi mộ vô danh từ thời chiến tranh.
Ở đó có hàng chục nấm mộ không tên.
Chỉ là những ụ đất cũ kỹ đã phủ đầy cỏ dại.
Và ông luôn dừng lại trước cùng một ngôi mộ.
Lặng lẽ đứng rất lâu.
Không nói gì.
Không làm gì.
Chỉ đứng nhìn.
Như thể đang chờ đợi ai đó.
---
Tối hôm ấy.
Một cơn mưa lớn bất ngờ kéo tới.
Mây đen phủ kín bầu trời.
Sấm chớp liên tục lóe sáng phía xa.
Con đường xuống núi bị ngập.
Mai đành ở lại căn nhà nhỏ của ông Tư.
Khoảng gần nửa đêm.
Tiếng mưa đập lên mái tôn khiến cô tỉnh giấc.
Cô ngồi dậy uống nước.
Bất chợt nhìn thấy ánh sáng ngoài cửa sổ.
Một đốm vàng lập lòe giữa màn mưa.
Mai bước tới.
Tim bỗng đập nhanh.
Ông Tư đang đi giữa nghĩa địa.
Trên tay cầm chiếc đèn dầu.
Mưa xối xả xuống vai áo bạc màu.
Nhưng ông vẫn bước đi.
Chậm rãi.
Như thể đã quá quen với cảnh tượng này.
Một cảm giác khó hiểu thôi thúc Mai.
Cô khoác áo mưa rồi lặng lẽ đi theo.
---
Con đường đất trơn trượt dưới chân.
Gió thổi mạnh đến mức nhiều lần cô suýt ngã.
Phía trước, ánh đèn dầu vẫn chập chờn giữa màn mưa.
Ông Tư đi tới khu mộ vô danh.
Rồi dừng lại trước ngôi mộ quen thuộc.
Ngôi mộ mà ngày nào ông cũng ghé qua.
Ông đặt chiếc đèn xuống đất.
Ngồi chậm rãi bên cạnh.
Mưa vẫn không ngừng rơi.
Nước chảy dọc theo gương mặt già nua.
Không rõ đó là nước mưa hay nước mắt.
Mai nấp sau một gốc thông lớn.
Không dám lên tiếng.
---
Rất lâu sau.
Ông Tư mới cất lời.
Giọng nói khàn đặc.
Như thể đã chất chứa quá nhiều năm tháng.
"Hôm nay có người hỏi về anh."
Ông nhìn ngôi mộ.
Khẽ cười.
"Con bé phóng viên ấy."
"Giống hệt ngày xưa."
Gió thổi mạnh hơn.
Những tán thông rung lên ào ào.
Ông vẫn ngồi đó.
Lặng lẽ như đang thật sự trò chuyện với một người còn sống.
"Họ bảo tôi già rồi."
"Nên nghỉ ngơi."
"Nhưng nếu tôi nghỉ..."
"Ai sẽ chờ anh đây?"
Mai bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.
Một cảm giác buồn khó tả len lỏi trong lòng.
---
Tia chớp bất ngờ xé ngang bầu trời.
Ánh sáng trắng lóa chiếu xuống khu nghĩa địa.
Trong khoảnh khắc ấy, Mai nhìn thấy rõ gương mặt ông Tư.
Đôi mắt đỏ hoe.
Bàn tay run run đặt lên nấm mộ phủ đầy rêu xanh.
Rồi ông khẽ nói.
Một câu nói khiến Mai chết lặng.
"Hơn bốn mươi năm rồi..."
"Tôi vẫn chưa tìm được anh."
Nước mưa rơi lộp bộp trên mặt đất.
Không gian như đông cứng lại.
Mai mở to mắt.
Không hiểu mình vừa nghe thấy gì.
Tìm?
Tìm ai?
Nếu người đó đang nằm trong ngôi mộ này...
Tại sao ông lại nói chưa tìm được?
---
Ông Tư cúi đầu.
Giọng nói nhỏ dần.
"Tôi hứa với mẹ anh rồi."
"Nhất định sẽ đưa anh về nhà."
Một giọt nước mắt lăn xuống.
Rồi thêm một giọt nữa.
Lần đầu tiên trong đời, Mai nhìn thấy một người đàn ông già khóc đau lòng đến vậy.
Không phải nỗi đau của hiện tại.
Mà là nỗi đau đã bị chôn vùi suốt hàng chục năm.
Cô đứng chết lặng dưới cơn mưa.
Trong đầu chỉ còn vang vọng câu nói ấy.
"Hơn bốn mươi năm rồi..."
"Tôi vẫn chưa tìm được anh."
Người nằm dưới ngôi mộ vô danh kia là ai?
Và điều gì đã khiến một người đàn ông dành gần nửa đời mình để chờ đợi?
Cơn gió lạnh thổi qua nghĩa địa.
Ngọn đèn dầu dưới chân ông Tư vẫn cháy.
Nhỏ bé.
Yếu ớt.
Nhưng chưa bao giờ tắt.