
Tấm biển cảnh báo bằng sắt gỉ sét đung đưa theo gió biển, phát ra những tiếng két... két... khô khốc giữa không gian tĩnh mịch của Bán đảo Sơn Long. Trên mặt biển nham nhở vết tróc sơn đỏ, dòng chữ "Khu vực bờ đá nguy hiểm - Cấm cắm trại qua đêm" đã bị ai đó dùng sơn đen gạch xóa, thay vào đó là dòng chữ chép tay nguệch ngoạc: "Nơi đón bình minh đầu tiên - Cổng Trời Mũi Đầu Lạc".
Hoàng dừng chân, kéo chiếc kính mát xuống ngang sống mũi. Trước mặt anh, đường mòn hẹp chạy dọc theo mép núi mập mờ ẩn hiện trong làn sương chiều. Qua khỏi rặng cây bụi xơ xác là Mũi Đầu Lạc—một mỏm đá vôi xám xịt, phẳng lỳ nhô nhọn hoắt ra ngoài đại dương như chiếc lưỡi quỷ thè ra giữa sóng bạc. Chân mỏm đá là một gờ vách đứng cao gần mười lăm mét, tiếp xúc trực tiếp với mặt biển sâu thẳm gầm rống cuồn cuộn.
Hoàng ba mươi tuổi, là một vlogger chuyên chinh phục các cung đường sinh tồn khắc nghiệt. Trong giới phượt, anh nổi tiếng với cái đầu lạnh, luôn dùng kiến thức khoa học và kinh nghiệm thực địa để đập tan những câu chuyện ma mị nhảm nhí. Thế nhưng, chuyến đi đến Mũi Đầu Lạc lần này không phải một video câu view thông thường.
Anh rút chiếc điện thoại ra, mở lại đoạn video ngắn dài vỏn vẹn mười lăm giây gửi từ tài khoản của Kiên—người bạn thân nhất của anh vào ba tuần trước.
Trong clip, ánh đèn pin chao đảo mạnh mẽ, soi vào một màn sương đặc quánh như sữa thiu trên bờ đá. Tiếng gió biển gầm rống hòa lẫn tiếng sóng đập vào chân vách đá gào tháo. Rồi hình ảnh rung lắc dữ dội, giọng Kiên đứt quãng, thì thào trong sự hoảng loạn tột cùng:
"Hoàng ơi... Dưới biển... Có người đang gọi tên tao... Họ đứng dưới mép sóng đông lắm... Tao phải xuống..." Đoạn phim kết thúc bằng một tiếng TÙM trầm đục khi Kiên gieo mình xuống mặt biển sâu, rồi chỉ còn lại tiếng sóng vỗ khô khốc.
Sau đêm đó, Kiên cùng nhóm ba người bạn bốc hơi hoàn toàn. Đội cứu hộ lùng sục khắp Bán đảo Sơn Long suốt năm ngày nhưng không tìm thấy dù chỉ một chiếc dép hay mảnh lều. Kiên trở thành nạn nhân thứ mười hai mất tích tại Mũi Đầu Lạc trong vòng hai năm qua.
Dân phượt truyền tai nhau rằng, Mũi Đầu Lạc là nơi bóng tối nán lại lâu nhất trước khi mặt trời mọc. Những ai cắm trại qua đêm trên bờ đá này sẽ bị "thủy quỷ" nhập hồn, dẫn dụ bước chân nhảy xuống chân sóng để làm người thế mạng.
"Toàn chuyện nhảm nhí," Hoàng thì thầm, siết chặt quai chiếc balo nặng gần hai mươi ký trên vai.
Anh bước tiếp xuống dốc đá. Chiếc balo của anh chứa đầy những thiết bị sinh tồn tân tiến nhất: máy đo nồng độ khí độc, camera hồng ngoại quay đêm, thiết bị định vị vệ tinh, bình khí thở cá nhân và bộ dây đu vực chuyên dụng. Hoàng không tin vào thủy quỷ. Anh tin vào những quy luật nghiệt dã của thiên nhiên và những mảng tối cất giấu bởi con người.
Khi ánh hoàng hôn cuối cùng tắt phụt sau rặng núi Sơn Long, Hoàng đặt chân đến mép ngoài cùng của Mũi Đầu Lạc. Không gian mở ra bao la và rợn ngợp. Bên dưới gờ đá đứng, những con sóng đại dương màu đen thẫm đập dồn dập vào chân vách đá, tung bọt trắng xóa như những chiếc răng quái vật đang gãi ngứa.
"Chàng trai trẻ, muốn tìm cái chết thì nhảy luôn xuống biển bây giờ đi, đỡ tốn công dựng lều!"
Một giọng nói ồm ồm, khàn đục như tiếng kim loại ma sát vang lên từ phía sau rặng cây bụi.
Hoàng giật mình, xoay người lại. Từ trong bóng tối của tán cây gùi, một người đàn ông già nua bước ra. Lão mặc chiếc áo khoác chài lưới sần sùi, khuôn mặt xám xịt như vỏ cây bị ngấm nước biển, một bên mắt bị hỏng đục ngầu. Trên tay lão là một chiếc giỏ nhựa đựng vài con cá rã thịt và một con dao mổ cá bặt sắc.
"Cháu chào bác. Bác là người đi biển ở đây ạ?" Hoàng lịch sự lên tiếng, tay vẫn không rời khỏi quai balo.
"Dân ở đây gọi tôi là Lão Bảy," người đàn ông nhếch môi, để lộ hàm răng ố vàng khè. Lão nheo con mắt còn lại nhìn đống trang bị đắt tiền trên người Hoàng. "Tuần nào tao cũng gặp mấy đứa hợm hĩnh mang máy móc ra đây cắm trại giống mày. Mấy cái máy đó có đo được linh hồn người chết đuối dưới chân sóng không?"
"Cháu ra đây để tìm bạn. Bạn cháu mất tích ba tuần trước," Hoàng bình tĩnh đáp.
Ánh mắt Lão Bảy chợt giật nhẹ. Lão tiến lại gần vài bước, mùi hôi tanh của cá ươn pha lẫn mùi thuốc rác khét nồng nặc xộc vào mũi Hoàng.
"Tìm bạn?" Lão Bảy cười khẩy, giọng điệu chuyển sang thì thầm ma mị. "Đừng tìm nữa. Hồn nó đã bị cuốn vào hộc đá ngầm dưới lòng biển rồi. Mũi Đầu Lạc này đón nắng sớm, nhưng ban đêm là lối đi của vong linh. Cứ đến ba giờ sáng, sương quỷ từ biển sẽ nổi lên. Ai hít phải sương đó sẽ thấy người thân hiện về dưới mép sóng vẫy tay. Nhảy xuống biển rồi thì xác cũng bị sóng đập vào gờ đá ngầm nghiền nát, không đứa nào trở về được đâu!"
"Nếu nguy hiểm vậy, sao bác vẫn ở đây giờ này?" Hoàng điềm nhiên hỏi ngược lại.
Lão Bảy khựng lại. Lão trừng con mắt lành lặn nhìn Hoàng, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao: "Tao sống ở đây từ nhỏ, quỷ thần chê thịt tao già nên không thèm bắt. Còn mày... tối nay nếu nghe ai gọi tên, nhớ lấy dây xích tự trói mình vào gốc cây. Bằng không, sáng mai tao lại vớt được cái lều rỗng của mày!"
Nói rồi, Lão Bảy quải chiếc giỏ lên vai, lững thững đi ngược lên đường núi, bóng lão nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng.
Hoàng nhìn theo bóng Lão Bảy cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất. Anh hạ balo, bắt đầu chọn vị trí dựng lều. Anh không dựng lều sát mép vách đá nhô ra biển như các nhóm phượt trước đây thường làm để "săn góc quay đẹp", mà lùi sâu vào bên trong bờ đá, ngay cạnh một gốc cây phong ba cổ thụ.
Hoàng dùng cọc thép cắm sâu vào kẽ đá, rút sợi dây thừng bảo hiểm chuyên dụng móc chặt một đầu vào gốc cây, đầu còn lại móc trực tiếp vào đai lưng của mình. Nếu có bất kỳ lực sóng hay hiện tượng bất thường nào cố kéo anh xuống biển, nó sẽ phải kéo theo cả gốc cây phong ba trăm tuổi này.
Bầu trời đêm trên Mũi Đầu Lạc đen đặc như mực Tàu. Gió biển bắt đầu nổi lên mỗi lúc một mạnh, thổi qua các kẽ đá vôi tạo thành những tiếng hú dài o... o... nghe như tiếng người đang khóc than.
Hoàng bật chiếc máy đo không khí, đặt ngay trước cửa lều. Màn hình điện tử hiển thị các chỉ số bình thường. Anh chui vào lều, kiểm tra lại ống kính camera hồng ngoại rồi kéo khóa lều lại.
Đồng hồ chỉ 2:45 sáng.
Mọi thứ vẫn chìm trong tĩnh mịch. Nhưng Hoàng biết, khoảng thời gian tử thần - lúc 3 giờ sángđang chậm rãi bò đến...