**3:00 SÁNG.**
Tiếng chuông báo thức trên đồng hồ thông minh của Hoàng rung lên khe khẽ. Anh bật ngồi dậy trong túi ngủ, xỏ vội đôi giày dã ngoại.
Xung quanh lều, tiếng gió biển gầm rít lúc chiều bỗng nhiên im bặt một cách bất thường. Không gian tĩnh lặng đến mức Hoàng có thể nghe thấy rõ từng tiếng giọt nước biển tạt theo hơi sương rơi *tách... tách...* trên lớp vải lều bạt.
Hoàng kéo khóa cửa lều, bước ra ngoài.
Một màn sương mù đặc quánh, dày như dòng sữa đục đã nuốt chửng toàn bộ Mũi Đầu Lạc từ lúc nào. Đèn pin gài trên đầu anh rọi ra luồng ánh sáng vàng vọt, nhưng chỉ đâm xuyên được chưa đầy hai mét trước khi bị màn sương nuốt chửng. Toàn bộ cảnh quan biển đêm biến mất, chỉ còn lại tiếng sóng biển đập trầm đục *oàm... oàm...* dưới chân vách đá dựng đứng phía trước mặt.
*TÍT... TÍT... TÍT!*
Chiếc máy đo chỉ số không khí đặt trước cửa lều bất ngờ phát ra chuỗi âm thanh cảnh báo dồn dập. Màn hình dạ quang chớp nháy liên tục, các con số nhảy vọt một cách kinh hoàng:
`CH4 (Mê-tan): 4.8% — CẢNH BÁO NGUY HIỂM`
`H2S (Mùi trứng thối): 120 ppm — VƯỢT NGƯỠNG ĐỘC HẠI`
`O2 (Oxy): Giảm xuống 16.5%`
"Khí độc..." Hoàng nheo mắt.
Một mùi hôi nồng nặc, ngai ngái giống như mùi trứng thối phân hủy pha lẫn mùi bùn ao đọng lâu ngày bộc phát từ hướng mép vách đá xộc thẳng vào mũi anh. Mặc dù đã đeo sẵn khẩu trang than hoạt tính, Hoàng vẫn cảm thấy cổ họng mình khô rát, một cơn choáng váng nhẹ xộc thẳng lên não.
Sương mù này không phải là sương đùn từ biển vào. Nó là **khí độc từ đáy biển bùng phát**!
Ngay lúc đó, hiện tượng kỳ dị bắt đầu xảy ra.
Trong làn sương mù chao đảo, ánh đèn pin của Hoàng rọi vào không trung liền tạo ra những vệt cầu vồng méo mó. Não bộ của anh do bắt đầu thiếu oxy và nhiễm khí H2S nhẹ bắt đầu ảo giác.
*Hoàng... ơi...*
Một tiếng gọi khàn đục, thì thào vang lên từ phía bờ vực vách đá ven biển. Âm thanh đó mỏng như tờ giấy, nhưng lại dường như phát ra từ ngay sát bên tai anh.
Hoàng giật mình, giơ cao đèn pin: "Ai đó?!"
*SẠC... SẠC...*
Từ trong màn sương mù đặc quánh phủ kín bờ đá, một bóng người cao gầy chậm rãi bước ra. Trong thị giác chao đảo của Hoàng, hình bóng ấy mặc chiếc áo khoác gió màu cam quen thuộc—chính là Kiên, người bạn thân mất tích ba tuần trước!
Hình bóng của Kiên đứng ngay trên mép gờ đá trơn trượt, nơi chỉ cần bước thêm một bước là rơi thẳng xuống mặt biển sâu đen thẫm bên dưới. Kiên quay đầu lại, đôi mắt trố ra nhìn Hoàng, khóe miệng nở một nụ cười quái đản rồi giơ tay vẫy: *"Hoàng... Dưới này mát lắm... Lại đây với tao..."*
"Kiên?!"
Toàn bộ bản năng cảm xúc trong người Hoàng gào lên giục anh lao về phía bờ đá để kéo bạn mình lại. Chân anh bước xéo trên những tảng đá nham nhở, khoảng cách đến mép vách biển chỉ còn chưa đầy ba mét...
*KẸT!*
Sợi dây bảo hiểm bằng chất liệu Kevlar buộc quanh hông Hoàng bất ngờ căng đét, giật mạnh anh ngã ngửa ra sau, lưng đập mạnh xuống sàn đá.
Cơn đau điếng người làm Hoàng bừng tỉnh!
Anh thở hồng hộc, vội vã với tay lấy chiếc mặt nạ phòng độc cá nhân trong túi trang bị gài nhanh lên mặt, áp chặt van khí nén. Luồng oxy nguyên chất xộc vào màng phổi làm đầu óc anh sáng quắc trở lại trong giây lát.
Hoàng chớp mắt liên tục, nhìn lại về phía mép vách đá.
Không có Kiên nào cả. Không có bóng người nào giơ tay vẫy.
Trước mặt anh chỉ là gờ đá trống rỗng ngập sương mù và bờ vực cao mười lăm mét đổ thẳng xuống mặt biển gầm rống. Nếu không có sợi dây bảo hiểm buộc chặt vào gốc cây phong ba đằng sau, cơn ảo giác do khí độc gây ra đã điều khiển anh tự bước chân gieo mình xuống dòng nước xiết bên dưới!
"Bẫy khí ngầm..." Hoàng rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng rã bên trong lớp mặt nạ.
Mũi Đầu Lạc nằm trên một đới gãy nứt địa chất biển. Dưới chân vách đá là một hệ thống hang động ngầm ngập nước. Cứ đến khoảng 3 giờ sáng, khi thủy triều dâng cao bóp nghẹt các kẽ hở dưới đáy biển, áp suất nước sẽ đẩy toàn bộ lượng khí độc Mê-tan và H2S tích tụ từ tảo biển thối rữa phun trào qua các kẽ đá lên mặt đất.
Những nhóm phượt dựng lều hóng gió đón bình minh ngay sát mép biển, khi hít phải lượng khí độc này lúc đang ngủ mê sẽ rơi vào trạng thái ảo giác tột độ, nhìn thấy người thân gọi tên rồi tự bước chân xuống biển hoặc ngất đi.
Nhưng... nếu chỉ có thế, tại sao xác của mười hai người mất tích không bao giờ trôi dạt vào bờ?
*OÀM!*
Chưa kịp để Hoàng định thần, một tiếng động khủng khiếp như tiếng đại bác nổ vang lên từ lòng biển ngay dưới chân vách đá.
Một sóng thần nhỏ—khái niệm chuyên ngành gọi là **Sneaker Wave (Sóng Quái Vật)** cao tới năm mét bất ngờ vọt lên từ lòng biển đen thẫm. Nó không đánh ngang, mà liếm dọc theo vách đá dựng đứng, chồm qua cả gờ đá check-in, nuốt chửng chiếc lều cắm trại của Hoàng cùng đống đồ đạc trên mặt đất rồi rút ầm ầm trở lại lòng đại dương trong chưa đầy năm giây!
Gờ đá vừa rồi Hoàng đứng giờ đây trống trơn, nhẵn thít, không để lại dù chỉ một chiếc đinh cọc lều.
Hoàng nằm dính chặt trên mặt đá nhờ sợi dây cáp cố định, trố mắt nhìn cảnh tượng hãi hùng vừa diễn ra. Anh đã hiểu! Khí độc làm nạn nhân mất trí nhớ/ngất xỉu, và những cơn sóng thần nhỏ định kỳ sẽ đóng vai trò "kẻ dọn dẹp", liếm sạch toàn bộ dấu vết của họ xuống biển!
Đúng lúc đó, qua lớp kính của mặt nạ phòng độc, Hoàng nhìn thấy một điểm sáng màu đỏ kỳ dị đang di chuyển dưới chân vách đá ngập nước...