Vài ngày sau đêm xử án chấn động tại ngôi đình cổ, làng Đức như trút bỏ được lớp áo tang tóc, u ám đã đè nặng lên đời sống người dân suốt bao năm qua. Sào huyệt buôn lậu muối và mảng lưới trục lợi bám rễ sâu trong tầng lớp hào lý dưới sự cầm đầu của lão lý trưởng Bùi đã bị triệt phá tận gốc. Tang vật tịch thu được từ hang ngầm Vực Chết đã được Văn Minh lập danh sách chi tiết để hoàn trả cho các thương nhân và gia đình bị hại. Những kẻ phạm tội phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc theo đúng quốc pháp, chấm dứt hoàn toàn nỗi kinh hoàng mang tên "bóng ma áo tơi" từng ám ảnh cả một vùng quê.
Sáng nay, bầu trời sông Đức không còn những đám mây xám đục nặng nề của mùa mưa dông tháng bảy. Thay vào đó là một màu xanh trong vắt, cao vời vợi. Những tia nắng sớm ấm áp rọi thẳng xuống mặt nước phẳng lặng, xua tan hoàn toàn màn sương mờ ảo che phủ bến sông bao đời. Dân làng bắt đầu tấp nập trở lại với nhịp sống mưu sinh thường nhật, tiếng cười nói, tiếng mái chèo khua nước lách tách vang lên rộn rã khắp một khúc sông.
Tại hiệu thuốc nam nhỏ nằm cuối làng, hương thơm dịu nhẹ của các vị thảo mộc mộc mạc hòa quyện trong làn gió sớm. Thanh Mai đang cẩn thận phơi những mẻ dược liệu mới lên các nong tre đặt trước hiên nhà. Đôi giày vải thêu hoa cúc dại bước đi nhẹ nhàng trên khoảng sân gạch sạch sẽ, trên môi cô thoáng hiện một nụ cười bình yên hiếm hoi.
Tiếng bước chân vững chãi vang lên ngoài ngõ. Văn Minh xuất hiện trong bộ y phục giản dị của một vị quan thanh liêm đi thị sát dân tình, không còn mang theo sự căng thẳng của những ngày đầu tiên đặt chân đến vùng đất này.
"Hôm nay sắc mặt cô trông tốt hơn rất nhiều so với những đêm thức trắng điều tra trong miếu hoang đấy, nữ lang y," Văn Minh dừng bước trước hiên, khóe môi vẽ nên một nụ cười ý vị.
Thanh Mai ngước lên, đưa tay vén lọn tóc vương trước trán, đoạn đưa cho anh một chén trà thảo mộc còn đang bốc khói: "Quan lớn hôm nay không phải bận tâm xử lý sổ sách công đường ở huyện lỵ nữa hay sao mà lại rảnh rỗi ghé qua cái hiệu thuốc nghèo nàn này?"
Văn Minh đón lấy chén trà ấm, nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị đắng thanh nhẹ lan tỏa trong vòm họng trước khi để lại hậu vị ngọt ngào. Anh đưa mắt nhìn ra khung cảnh yên bình ngoài bến sông qua khung cửa sổ nhỏ, giọng nói trầm ấm vang lên: "Công việc ở huyện lỵ đã hòm hòm. Nhưng trước khi ta chuẩn bị có đợt luân chuyển công tác mới theo lệnh triều đình, có một việc quan trọng nhất mà ta nhất định phải hoàn thành."
Thanh Mai sụt sùi khựng lại một nhịp, tay đang sắp xếp các vị thuốc trên bàn hơi khựng lại. Ánh mắt cô thoáng một nét bối rối và hụt hẫng không giấu giếm.
Nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy trong cảm xúc của người đối diện, Văn Minh bước sát lại gần cô hơn, ánh mắt thâm tình và nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của nữ lang y.
"Vùng sông Đức này đã cho ta một bài học lớn về việc lòng người đáng sợ thế nào khi bị che mờ bởi tham vọng, nhưng nó cũng cho ta món quà quý giá nhất..." Văn Minh chậm rãi cất lời, bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang cầm dược liệu của Thanh Mai. "...đó là cơ hội được gặp và đồng hành cùng một người con gái kiên cường, chính trực như cô."
Thanh Mai ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn chân thành của vị tri huyện trẻ. Trái tim cô vốn quen chịu đựng những cô độc và sóng gió của vùng quê nghèo bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường.
"Vậy ý của quan lớn... khi rời khỏi đây là sẽ quên mất góc nhỏ này sao?" Thanh Mai hỏi khẽ, giọng điệu mang theo chút hờn dỗi đáng yêu.
"Làm sao mà quên được," Văn Minh mỉm cười dịu dàng, siết nhẹ bàn tay cô. "Ta đã tâu xin triều đình cho phép lưu nhiệm thêm một thời gian tại vùng này, đồng thời... cũng muốn ngỏ ý mời một vị nữ lang y tài giỏi cùng ta đi hết quãng đời còn lại, không chỉ để chữa bệnh cứu người, mà còn để cùng nhau ngắm nhìn trọn vẹn những mùa nắng đẹp ven sông Đức."
Gió sớm thổi qua làm xào xạc những rặng tre già, mang theo hương thơm ngát của hoa cỏ và đất trời thanh bình. Giữa khoảng trời rộng mở không còn bóng tối của hủ tục hay oan khiên, hai con người từng bước qua giông bão đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhất bên nhau, mở ra một chương mới tràn ngập ánh sáng và tình yêu thương chân thành.