
Tác giả: Chloe Mộng Trân
Mùi của ngàn năm cô độc là gì?
Đối với Lâm An, một chuyên viên phục chế cổ vật tại Bảo tàng Lịch sử, mùi hương ấy chính là sự pha trộn giữa vị mốc của gỗ mục, mùi hăng nồng của keo da trâu và cái lạnh lẽo thấu xương phát ra từ những thớ vải toan đã ố vàng. Gian phòng làm việc của cô nằm cô lập ở tầng hầm bách bộ, nơi ánh mặt trời chỉ dám ghé qua vài phân vào lúc giữa trưa rồi vội vã rút lui.
Trước mặt Lâm An là "Bức họa Tử Sài" – một danh tác khuyết danh từ triều đại Đại Ngụy, có niên đại hơn một ngàn năm. Bức tranh lụa bị tổn hại nghiêm trọng, lớp màu khoáng đã bong tróc gần hết, chỉ còn lộ ra bóng lưng cô độc của một vị tướng quân trẻ đứng giữa một chiến trường rực lửa hoang tàn. Kỳ lạ thay, dù phong ba bão táp của thời gian đã xóa nhòa đi gương mặt ông, nhưng khí tiết hiên ngang, phảng phất sự u uất và bất khuất từ dáng đứng ấy vẫn khiến người ta phải ngột ngạt. Theo sử sách ghi chép rất vắn tắt, vị tướng này tên là Tiêu Chiến – người từng một tay bình định giang sơn Đại Ngụy, nhưng cuối cùng lại bị chính hoàng huynh của mình khép vào tội mưu phản, ban án tử hình tại pháp trường vào một ngày đông giá rét.
"Rốt cuộc, lúc đặt bút vẽ bức tranh này, ông đã nghĩ gì?"
Lâm An thầm thì. Đôi ngón tay đeo găng chuyên dụng của cô vô tình chạm nhẹ vào vạt áo nhuộm màu đỏ tía đã mục nát của Tiêu Chiến.
Một cái chạm nhẹ, nhưng không gian bỗng chốc đảo điên.
*Oong——*
Một tiếng rít chói tai vang lên từ hư không, như thể có hàng vạn mũi tên đang lao xé gió qua màng nhĩ cô. Mùi hóa chất phục chế biến mất, thay vào đó là một mùi hôi thối nồng nặc của rơm rạ mục, mùi máu tanh nồng và mùi rỉ sét của sắt thép. Ánh đèn neon của phòng phục chế vụt tắt, nhường chỗ cho bóng tối đặc quánh, chỉ có ánh lửa bập bùng từ những ngọn đuốc dầu vách tường xa xa tạt lại.
Lâm An ngã nhào xuống một nền đất lạnh ngắt, cứng nhắc. Cô ho sặc sụa, phổi nạp đầy thứ không khí đặc quánh khói bụi.
"Đứng dậy! Con ả tiện tỳ này, còn lười biếng ở đó thì hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi!"
Một cú đá bạo lực giáng thẳng vào hông Lâm An khiến cô đau đến mức khuỵu xuống. Khi ngước mắt lên, cô bàng hoàng nhận ra trước mặt mình là một gã đàn ông lực lưỡng mặc giáp trụ cổ xưa, tay cầm chiếc roi da dài cáu bẩn. Nhìn xuống bản thân, chiếc áo blouse trắng đã biến mất, thay vào đó là một bộ đồ vải thô màu xám tro rách rưới, chân đi đôi giày vải rách mũi.
Cô nhìn xung quanh. Những song sắt dày bằng bắp tay, những tiếng rên rỉ thảm thiết của tù nhân vang vọng từ các góc tối. Đây không phải là bảo tàng. Đây là đại lao.
Gã cai ngục thô bạo dúi vào tay cô một chiếc khay gỗ xỉn màu, trên đó đặt một bát cháo loãng nổi vài cọng rau nát và một vò rượu rẻ tiền. Gã hất hàm về phía gian ngục sâu nhất, nơi được canh gác bởi hai tầng lính canh vũ trang đầy mình:
"Mang vào cho Tiêu tướng quân. Nhớ kỹ, hầu hạ cho cẩn thận, năm ngày nữa hoàng thượng sẽ ngự giá giám trảm. Đừng để hắn chết đói trong ngục, bằng không cái đầu trên cổ ngươi cũng không giữ được đâu!"
Tiêu tướng quân? Tiêu Chiến?
Đầu óc Lâm An nổ tung một tiếng trống rỗng. Bản năng của một người hiện đại mách bảo cô đây là điều phi lý, nhưng nỗi đau rát ở hông và cái lạnh thấu xương của gió mùa đông lùa qua khe ngục là thật $100\%$. Cô siết chặt chiếc khay gỗ, từng bước đi về phía gian ngục tối tăm ấy.
Càng vào sâu, không khí càng lạnh buốt. Gian ngục cuối cùng rộng hơn các gian khác, nhưng lại biệt lập và u tối hơn. Trên nền rơm rạ ẩm ướt, một nam tử đang ngồi tựa lưng vào bức tường đá thô ráp.
Đó là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, dù đang mặc bộ tù phục màu trắng loang lổ vết máu khô và bám đầy bụi bẩn, trên cổ và hai cổ tay bị khóa bởi xích sắt nặng nề, nhưng tư thế của ông vẫn thẳng tắp như một ngọn thông giữa bão tuyết. Gương mặt ông sắc sảo như tạc, đôi mày kiếm rậm cau lại dưới mái tóc đen dài xõa tung rối bời. Đôi mắt ông nhắm nghiền, môi mím chặt, toát ra một thứ sát khí và sự lạnh lùng khiến người ta không dám lại gần.
Lâm An nén tiếng thở dốc. Đây chính là người đàn ông trong bức họa một ngàn năm trước mà cô đang phục chế.
Cô rón rén bước vào, đặt khay thức ăn xuống nền đất, xích sắt khẽ động vang lên tiếng *loảng xoảng* khô khốc.
"Cút."
Một từ duy nhất thốt ra từ khuôn miệng khô khốc của Tiêu Chiến. Giọng ông trầm thấp, khàn đặc nhưng uy nghiêm đáng sợ, không chứa một chút hơi ấm nhân gian. Ông thậm chí không buồn mở mắt, coi sự xuất hiện của cô như một làn khói bụi vô giá trị.
Lâm An nuốt nước bọt, cố giữ cho giọng mình không run rẩy: "Tướng quân... người nên dùng chút cháo. Trời ngoài kia đang lạnh lắm."
Nghe thấy chất giọng lạ lẫm, không giống với đám cai ngục thô lỗ hay những kẻ đến nhục mạ mình, Tiêu Chiến từ từ mở mắt. Đôi mắt hổ phách của vị chiến thần từng khiến quân địch nghe danh đã khiếp đảm, giờ đây đục ngầu sự mệt mỏi, thất vọng và một chút bất cần đời. Ông nhìn bộ đồ tỳ nữ trên người Lâm An, rồi nhìn khuôn mặt thanh tú nhưng lấm lem của cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt:
"Lại một kẻ đến xem trò cười của bản tướng? Hay là nội gián do hoàng huynh phái đến để xem ta có tuyệt thực tự sát hay không?"
"Tôi không phải nội gián, cũng không đến cười nhạo người." Lâm An nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của ông, trong lòng trào lên một niềm xót xa mãnh liệt. Trong sử sách cô đọc, người đàn ông này đã dùng cả tuổi trẻ để bảo vệ bờ cõi, mười sáu tuổi ra trận, mười năm không một lần cởi giáp. Vậy mà giờ đây, vinh quang đổi lại bằng bốn bức tường giam và những sợi xích sắt rỉ sét găm vào da thịt. "Tôi chỉ là một người... muốn người sống tốt trong năm ngày này."
Tiêu Chiến nhìn cô chăm chú, rồi ông thu hồi ánh mắt, cười lạnh một tiếng, quay mặt vào bức tường đá:
"Sống tốt? Năm ngày nữa đầu rơi khỏi cổ, sống tốt để làm gì? Giang sơn này ta bồi đắp, bách tính này ta bảo vệ, cuối cùng thứ ta nhận được là tám chữ 'mưu đồ phản nghịch, tru di tam tộc'. Ngươi bảo ta sống để làm gì?"
Sự phản bội của hoàng huynh – người anh trai ruột thịt mà ông từng hết lòng phò tá lên ngôi báu – đã hoàn toàn bẻ gãy ý chí của vị tướng quân kiêu hãnh. Ông không sợ chết, ông chỉ hận cái thế giới bất công và dối trá này.
Lâm An im lặng một lúc. Cô biết, mọi lời khuyên nhủ sáo rỗng lúc này đều vô dụng với một trái tim đã chết. Cô không rời đi, mà lẳng lặng quỳ xuống cạnh khay cháo, dùng chiếc muôi gỗ múc một thìa cháo loãng đưa lên miệng khẽ thổi cho bớt lạnh, rồi đặt lại vào bát. Cô đẩy bát cháo gần hơn về phía ông.
"Tôi từng đọc... à không, tôi từng nghe người ta nói, chết trên chiến trường là vinh quang, nhưng chết đói trong ngục tối của những kẻ tiểu nhân thì là nhục nhã." Lâm An nhẹ nhàng nói, ánh mắt cô kiên định bừng sáng giữa không gian u tối. "Tiêu tướng quân, người có thể hận hoàng đế, có thể hận triều đình, nhưng người không được khinh rẻ chính bản thân mình. Người phải ăn, để đến ngày ra pháp trường, người vẫn có thể ngẩng cao đầu mà bước đi, để kẻ thù thấy rằng đao kiếm của chúng có thể chém đứt đầu người, nhưng chưa bao giờ khuất phục được ý chí của người."
Bàn tay đang siết chặt sợi xích của Tiêu Chiến bỗng khựng lại.
Ông quay đầu lại, đôi mắt hổ phách xoáy sâu vào khuôn mặt của Lâm An như muốn nhìn thấu tâm can của người con gái nhỏ bé này. Từ trước đến nay, thuộc hạ nhìn ông với ánh mắt sùng bái, hoàng huynh nhìn ông với ánh mắt kiêng dè đố kỵ, còn kẻ thù nhìn ông bằng sự sợ hãi. Chưa một ai nhìn ông bằng thứ ánh mắt kỳ lạ này – một ánh mắt chứa đựng sự thấu hiểu tận cùng, sự kính trọng tuyệt đối và một niềm hy vọng ấm áp, mãnh liệt như ánh mặt trời mùa hạ.
Một tỳ nữ thấp kém trong đại lao, sao lại có thể thốt ra những lời như vậy?
Gió đông ngoài cửa ngục lại rít lên một hồi dài, ngọn đuốc trên vách tường chao đảo dữ dội, hắt bóng hai người đổ dài trên vách đá lạnh. Tiêu Chiến nhìn bát cháo loãng bắt đầu nguội dần, rồi lại nhìn đôi bàn tay đang run lên vì lạnh của Lâm An nhưng vẫn cố chấp che chắn cho bát cháo khỏi bụi bặm rơi xuống.
Hồi lâu sau, tiếng xích sắt lại vang lên *loảng xoảng*. Tiêu Chiến chậm rãi rướn người tới, đôi bàn tay đầy vết chai sần và sẹo lồi đỡ lấy bát cháo từ mặt đất. Ông không dùng muôi, mà bưng cả bát lên, uống một hơi cạn sạch.
Nhìn khóe môi ông dính vài vệt cháo, Lâm An bất giác mỉm cười, một nụ cười trong trẻo như đóa hoa nở muộn giữa vũng bùn đại lao.
Tiêu Chiến đặt mạnh chiếc bát không xuống khay, nhìn cô gái trước mặt, thanh âm đã bớt đi vài phần băng giá:
"Ngươi tên là gì?"
Lâm An thu dọn khay gỗ, ngước lên nhìn ông, khẽ đáp: "Tôi tên Lâm An. Bình an trong rừng rậm."
"Lâm An..." Tiêu Chiến lẩm bẩm cái tên ấy trong miệng, ánh mắt ông dừng lại trên tà áo vải thô của cô, nơi có một vệt mực đen nhỏ nhoi dính vào từ phòng phục chế hiện đại mà cô không hề hay biết. "Ngục tối này không có bình an đâu. Nhưng ngày mai... ngươi vẫn sẽ đến chứ?"
Lâm An đứng dậy, ôm khay gỗ vào lòng, gật đầu thật mạnh: "Năm ngày tới, ngày nào tôi cũng sẽ đến."
Khi bước ra khỏi cánh cửa sắt, Lâm An ngoảnh lại nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến. Ông đã ngồi trở lại tư thế thẳng tắp ban đầu, nhưng lần này, đôi mắt ông không còn nhắm nghiền tuyệt vọng nữa. Một đốm lửa nhỏ, rất nhỏ của sự sống, đã vô tình được thắp lên trong đại lao tử sài đêm ấy.
---