Ngày thứ hai trong đại lao đón Lâm An bằng một trận tuyết đầu mùa. Cái lạnh của thời Ngụy khắc nghiệt hơn rất nhiều so với những mùa đông công nghiệp ở thế kỷ hai mươi mốt. Gió lùa qua các kẽ hở của hầm đá, mang theo những bông tuyết nhỏ li ti, tạt thẳng vào những tấm thân gầy guộc đang co quắp trên nền rơm rạ.
Lâm An thức dậy từ sớm. Nhờ làm việc chăm chỉ và không than vãn, cô được gã cai ngục cho phép tiếp tục đảm nhận việc đưa cơm đến gian ngục cuối cùng. Hôm nay, khẩu phần của Tiêu Chiến có thêm một chút cải xanh và một đĩa muối hạt – sự ưu ái cuối cùng dành cho một tội nhân mang thân phận vương tôn quý tộc trước ngày ra pháp trường.
Khi Lâm An bước vào, Tiêu Chiến đang ngồi nhắm mắt tĩnh tọa. Những vết máu khô trên y phục trắng của ông đã chuyển sang màu nâu sẫm, trông như những cánh hoa mai tàn úa rải rác trên nền tuyết. Nghe tiếng bước chân quen thuộc nhẹ nhàng và đều đặn, ông chậm rãi mở mắt. Thấy cô gái nhỏ nhắn ôm khay gỗ tiến vào, đôi lông mày kiếm của ông khẽ giãn ra, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ trầm mặc:
"Ngươi thực sự lại đến."
"Tôi đã hứa với tướng quân rồi mà." Lâm An mỉm cười, cẩn thận đặt khay thức ăn xuống. Cô nhận ra đôi môi của ông đã nứt nẻ vì thiếu nước và cái lạnh. Cô rót một chén nước ấm từ bình gốm nhỏ mang theo, đưa tận tay ông. "Người uống chút nước ấm đi."
Tiêu Chiến đón lấy chén nước, những ngón tay thô ráp lướt qua các ngón tay lạnh ngắt của cô. Ông uống một ngụm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những thớ đá xám xịt của vách ngục, giọng bỗng chốc chùng xuống:
"Mười năm qua, ta ở trên sa mạc cỡi ngựa bắn cung, nhìn ngắm vạn dặm giang sơn, chưa từng nghĩ có ngày bốn bức tường đá này lại là nơi dừng chân cuối cùng của cuộc đời mình."
Lâm An ngồi xếp bằng đối diện với ông qua những song sắt. Cô hiểu cảm giác của vị chiến thần này. Từ một người hô phong hoán vũ, bảo vệ biên cương, giờ đây tự do của ông bị thu hẹp lại trong một khoảng không gian chưa đầy mười mét vuông. Sự ngột ngạt về thể xác không đáng sợ bằng sự giam cầm về tinh thần.
"Tướng quân, người có muốn nhìn thấy một thế giới khác không?" Lâm An bất chợt hỏi, mắt cô lấp lánh một niềm vui thích trẻ thơ.
Không đợi Tiêu Chiến đồng ý, Lâm An đứng dậy, tay cầm mẩu than củi, bắt đầu vạch những nét đầu tiên lên vách đá vuông vức. Là một chuyên viên phục chế nghệ thuật, việc phác thảo đối với cô dễ dàng như hơi thở. Đôi bàn tay thanh tú chuyển động nhịp nhàng, mẩu than củi ma sát vào đá phát ra những tiếng *sột soạt* liên tục.
Tiêu Chiến lặng yên nhìn cô. Dưới ánh đuốc bập bùng, bóng của Lâm An in trên tường nhảy múa theo từng nét vẽ. Nét mặt cô vô cùng tập trung, hoàn toàn quên đi bản thân đang ở trong một đại lao tử tù hôi hám.
Ban đầu, những đường nét hiện lên một cách hỗn độn. Nhưng dần dần, một khung cảnh kỳ lạ chưa từng có trong lịch sử Đại Ngụy hiện hình. Đó là những khối kiến trúc vuông vức, cao vút đâm thẳng lên tầng mây — những tòa nhà chọc trời mà Tiêu Chiến nhìn vào chỉ thấy giống như những ngọn núi nhân tạo khổng lồ. Tiếp theo, cô vẽ những con đường rộng thênh thang, trên đó có những cỗ xe không cần ngựa kéo, mang hình dáng thuôn dài như những con thoi.
"Đây là cái gì?" Tiêu Chiến không kiềm được sự tò mò, ông đứng dậy, tiến sát đến bên song sắt, đôi mắt hổ phách mở to nhìn chăm chú vào bức tranh than củi.
"Đây là những tòa nhà cao tầng, nơi hàng ngàn người có thể sống cùng nhau dưới một mái nhà. Còn đây là xe hơi, chúng có thể chạy nhanh hơn những chiến mã khỏe nhất của người gấp mười lần mà không biết mệt." Lâm An vừa vẽ vừa giải thích, giọng cô tràn ngập sự tự hào.
Cô vẽ tiếp những dải ruy băng uốn lượn trên bầu trời — những cây cầu vượt thắt nút lập thể. Và cuối cùng, nét than củi phủ dày đặc, tạo thành hàng ngàn đốm sáng nhỏ li ti tỏa ra từ những ô cửa sổ của các tòa nhà và những cột đèn đường dọc lối đi.
"Vào ban đêm, toàn bộ thành phố này sẽ bừng sáng." Lâm An quay lại, mặt dính một vệt than đen nhưng đôi mắt cô sáng rực rỡ hơn cả ngọn đuốc trong ngục. "Không cần dầu phụng, không cần đuốc, chỉ cần một cái bật công tắc, cả thành phố sẽ sáng rực như ban ngày, lộng lẫy như một dải ngân hà rơi xuống mặt đất. Ở đó, người ta không còn phải dùng đao kiếm để tranh giành đất đai, trẻ con được đến trường học chữ, và mùa đông luôn có máy sưởi ấm áp."
Tiêu Chiến đứng sững sờ trước bức họa bằng than trên vách đá. Một thế giới không có chiến tranh, không có đao kiếm, một thế giới tràn ngập thứ ánh sáng kỳ diệu mà ngay cả những cung điện xa hoa nhất của hoàng huynh ông cũng không thể sánh bằng. Trí tưởng tượng của một người cổ đại bị va đập mạnh mẽ trước viễn cảnh vĩ đại ấy.
Ông nhìn bức tranh, rồi lại nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Ánh mắt ông dịu lại, một nụ cười nhẹ, bất giác nở trên khuôn mặt cương nghị của vị tướng quân – nụ cười đầu tiên kể từ khi ông bị phản bội.
"Thành phố ánh sáng... Trên đời này thực sự có một nơi như vậy sao, Lâm An?" Giọng ông thấp xuống, mang theo một nỗi khát khao mơ hồ. "Hay đây chỉ là tiên cảnh trong giấc mộng của ngươi?"
"Nó có thật, Tiêu tướng quân. Tôi thề là nó có thật." Lâm An bước lại gần song sắt, nhìn thẳng vào mắt ông. "Và người... chính là người đã góp phần tạo nên những thế giới hòa bình như thế. Sự hy sinh của người ở thời đại này là viên gạch nền móng để ngàn năm sau, hậu thế được sống trong ánh sáng."
Tiêu Chiến bật cười, tiếng cười không còn cay độc, chua chát như ngày hôm qua, mà phóng khoáng, nhẹ lòng như gió thảo nguyên. Sự u uất tích tụ trong lồng ngực ông suốt nhiều ngày qua dường như đã bị những nét than củi và những lời nói của cô đánh tan một nửa.
"Nếu có thể..." Tiêu Chiến đưa bàn tay to lớn qua khe sắt, khẽ chạm vào vách đá nơi cô vừa vẽ những đốm sáng. "Ta thực sự ước mình được sinh ra ở nơi đó. Một nơi không có sự phản bội, không có máu và nước mắt của binh sĩ... Chỉ có ánh sáng và sự bình an giống như tên của ngươi."
"Người sẽ được đến đó thôi." Lâm An nói, lòng cô thắt lại khi nghĩ đến việc chỉ còn bốn ngày nữa. Cô biết lịch sử không thể thay đổi, nhưng ít nhất, cô muốn những ngày cuối cùng của ông không phải là chuỗi ngày oán hận.
Đêm đó, Tiêu Chiến không ngủ. Ông ngồi đối diện với bức tường đá, ngắm nhìn thành phố tương lai được vẽ bằng than củi cho đến khi ngọn đuốc dầu lụi tàn. Giữa bóng tối bao trùm của đại lao, thành phố của Lâm An như thực sự phát ra những vệt sáng lấp lánh, soi rọi vào tâm hồn cô độc của vị tướng quân trước giờ lâm trảm.
---