Một tuần sau ngày "Bức họa Tử Sài" hoàn thành việc phục chế, không khí tại Bảo tàng Lịch sử bỗng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. Việc phát hiện ra bức họa bằng máu ẩn giấu dưới lớp màu ngàn năm của một vị tướng quân Đại Ngụy đã chấn động toàn bộ giới khảo cổ. Báo chí, các chuyên gia trong và ngoài nước liên tục đổ về để chiêm ngưỡng kỳ tích vượt thời gian ấy.
Nhưng giữa những lời tán dương và ánh đèn flash không ngớt của truyền thông, Lâm An chỉ lặng lẽ đứng một góc khuất trong sảnh triển lãm chính. Cô đã thay lại chiếc áo sơ mi đơn giản, mái tóc cột cao, đôi mắt bình yên nhìn về phía bức tranh được đặt trong tủ kính chống đạn bảo ôn nghiêm ngặt.
Vị tướng quân trong tranh vẫn đứng đó, kiêu hãnh giữa chiến trường hoang tàn. Góc phải bức tranh, hình bóng cô gái mặc áo cổ vuông cười dưới ánh mặt trời đã được phục nguyên một cách hoàn hảo nhất có thể. Dù đứng cách xa nhau mười thế kỷ, nhưng giờ đây, ai bước vào sảnh cũng đều cảm nhận được một sợi dây tình cảm thiêng liêng, ấm áp bao phủ lấy toàn bộ tác phẩm, xóa tan đi cái lạnh lẽo của phòng trưng bày.
"Lâm An, có nhà tài trợ lớn đến đấy. Người này đã mua lại quyền bảo trợ toàn bộ khu trưng bày thời Ngụy này của chúng ta."
Tiếng của trưởng phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lâm An quay người lại, lịch sự gật đầu: "Vâng, tôi biết rồi ạ."
"Ông ấy đang đi vào từ sảnh chính, giám đốc muốn cô – với tư cách là người trực tiếp phục chế bức tranh – ra giới thiệu cho ông ấy một chút. Nghe nói vị tổng giám đốc này còn rất trẻ, nhưng cực kỳ say mê cổ vật."
Lâm An mỉm cười nhẹ, bước theo chân trưởng phòng hướng ra cửa lớn của sảnh triển lãm. Đúng lúc đó, một đoàn người mặc âu phục chỉnh tề từ ngoài sảnh lớn sải bước đi vào. Dẫn đầu đoàn người là một nam tử vóc dáng cao lớn, thẳng tắp như một ngọn thông. Anh mặc một bộ suit màu xám tro lịch lãm, mái tóc ngắn cắt gọn gàng để lộ vầng trán cao và đôi lông mày kiếm sắc sảo như tạc.