
Tác giả: Khương Noãn Nhi
Tòa nhà chọc trời của Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Thẩm Thị lung linh dưới ánh đèn neon của thành phố Giang Hà khi một cơn mưa rào bất ngờ trút xuống.
Trên tầng sáu mươi bốn, phòng làm việc của Chủ tịch Thẩm Hoài Niên chìm trong sự yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có tiếng bàn phím lạch cạch đều đặn và tiếng mưa đập vào mặt kính cường lực.
Hoài Niên tựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp, tay cầm ly rượu whisky đã nhạt bớt màu.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro, hai cúc áo trên cùng mở lỏng để lộ phần xương quai xanh tinh tế.
Đôi mắt phượng hẹp dài của anh phản chiếu những con số tài chính đang nhảy múa trên màn hình máy tính, chứa đựng sự lạnh lẽo đến thấu xương.
"Chủ tịch, đây là danh sách thực tập sinh mới của khối Phân tích Thị trường."
Trợ lý Trần cung kính đặt một tập hồ sơ lên bàn.
"Có một cậu sinh viên năm cuối đến từ vùng quê, hồ sơ rất sạch sẽ nhưng lại bị người của phòng Nhân sự chèn ép."
Hoài Niên không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên buông một câu:
"Trợ lý Trần, tôi không phải là tổ chức từ thiện."
"Tôi biết." Trợ lý Trần mỉm cười nhẹ.
"Nhưng cậu ta đang đứng dưới sảnh, chờ từ năm giờ chiều đến giờ chỉ để nộp lại một bản báo cáo định giá mà phòng Nhân sự đã vứt vào thùng rác."
Hoài Niên khựng lại.
Ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ tuyết tùng, tạo thành những âm thanh đều đặn.
Một khoảnh khắc tò mò lướt qua tâm trí anh.
Kẻ kiên trì đến mức ngu ngốc trong cái giới coi trọng tốc độ này, hoặc là một kẻ liều mạng, hoặc là một con mồi thú vị.
"Cho cậu ta lên đây."
Năm phút sau, tiếng gõ cửa dè dặt vang lên.
Cánh cửa gỗ nặng nề đẩy ra, một thân hình cao gầy bước vào.
Cậu thanh niên mặc bộ vest giá rẻ đã cũ, gấu quần vẫn còn dính vài vệt nước mưa.
Mái tóc đen ướt nhẹp rủ xuống trán, che bớt một phần gương mặt góc cạnh.
Nhưng thứ thu hút Hoài Niên ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là đôi mắt của cậu — đôi mắt trong veo, sáng quắc nhưng lại chứa đựng sự rụt rè, run rẩy khi đối diện với anh.
"Chủ... Chủ tịch Thẩm."
Giọng nói của Lục Cảnh Hào khàn đi vì lạnh.
Cậu ôm chặt bản báo cáo bằng cả hai tay như ôm một báu vật, cúi gập người chín mươi độ.
"Tôi là Lục Cảnh Hào, thực tập sinh phòng Phân tích. Tôi... tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh muộn thế này."
Hoài Niên nhón lấy ly rượu, chậm rãi đứng dậy.
Chiều cao vượt trội và tư thái kiêu hãnh của một kẻ nắm quyền khiến khoảng không gian xung quanh anh như co hẹp lại.
Anh bước đến trước mặt Cảnh Hào, khoảng cách chỉ còn vài xentimet.
Mùi hương trầm hương thanh mát trên người anh hòa cùng mùi mưa lạnh từ áo Cảnh Hào tạo nên một thứ bầu không khí kỳ quái.
Hoài Niên đưa tay ra, nâng cằm Cảnh Hào lên.
Đầu ngón tay ấm áp của anh chạm vào làn da lạnh ngắt của cậu thanh niên.
Cảnh Hào giật mình nhẹ, đôi mắt mở to ngây thơ, chớp chớp mi mắt đầy vẻ sùng bái và sợ hãi.
"Lục Cảnh Hào?" Hoài Niên cất giọng trầm thấp, quyến rũ như tiếng đàn cello.
"Em có biết người khác gọi tôi là gì không?"
"Là... là 'Mắt Bão' của giới đầu tư."
Cảnh Hào thì thầm, giọng nói run rẩy nhưng ánh mắt lại dính chặt vào bờ môi mỏng của Hoài Niên.
"Mọi người đều nói anh rất tàn nhẫn, nhưng em biết... bài phân tích của anh về ngành năng lượng mới năm ngoái đã cứu sống hàng ngàn công nghiệp nhỏ. Anh là thần tượng của em."
Một nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt Hoài Niên.
Lại là một đứa trẻ tội nghiệp bị vẻ ngoài của anh đánh lừa.
Thói quen thích cưu mang và thuần hóa những "chú chó nhỏ" trong lòng anh lại bắt đầu trỗi dậy.
Anh thích cảm giác nhìn những kẻ yếu ớt này từng bước từng bước bám lấy anh, lấy anh làm tín ngưỡng duy nhất.
Hoài Niên rút bản báo cáo từ tay Cảnh Hào, mở ra xem qua vài trang.
Các con số được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ, tư duy phân tích sắc bén đến kinh ngạc, hoàn toàn vượt xa trình độ của một sinh viên chưa tốt nghiệp.
"Rất tốt." Hoài Niên thu bản báo cáo lại, ngón tay khẽ miết qua vành tai đang đỏ lên vì lạnh của Cảnh Hào.
"Từ ngày mai, em không cần ở lại phòng Phân tích nữa. Chuyển lên tầng sáu mươi bốn, làm trợ lý cá nhân thứ hai của tôi."
Đôi mắt Cảnh Hào bừng sáng, như thể vừa nhận được thứ ánh sáng duy nhất trong đời.
Cậu cuống quýt nắm lấy tạt áo sơ mi của Hoài Niên, giọng nghẹn ngào:
"Thật... thật sao Chủ tịch? Em... em hứa sẽ làm tất cả những gì anh giao! Em sẽ không bao giờ phản bội anh!"
"Phản bội sao?"
Hoài Niên cúi đầu, ghé sát vào tai Cảnh Hào, hơi thở nóng hổi chạm vào làn da mềm mại.
"Ngoan ngoãn nghe lời, em sẽ có mọi thứ. Nhưng nếu dám lừa dối tôi... tôi sẽ tự tay bóp chết em."
Cảnh Hào gật đầu gật lụi, ánh mắt tràn ngập sự phục tùng tuyệt đối.
Thế nhưng, khi Hoài Niên quay lưng bước về phía bàn làm việc, Cảnh Hào chậm rãi hạ bàn tay đang nắm tạt áo xuống.
Sự rụt rè, run rẩy trên gương mặt cậu thanh niên trong chớp mắt biến mất không một vệt vết.
Thay vào đó là một nụ cười nhếch môi ma mị, nguy hiểm và đầy tính chiếm hữu.
Đôi mắt trong veo lúc nãy giờ đây sâu thẫm như đáy hồ băng, phản chiếu tấm lưng kiêu hãnh của Thẩm Hoài Niên.
Cảnh Hào đưa ngón tay lên môi, khẽ liếm vệt ấm áp vừa lưu lại từ đầu ngón tay của Hoài Niên.
"Thẩm Hoài Niên..." Cảnh Hào thầm gọi tên anh trong lòng, một thứ cảm xúc điên rồ cuộn trào trong lồng ngực.
"Chào mừng anh bước vào chiếc lồng mà em đã mất ba năm để đan dệt."