Sự xuất hiện của Lục Cảnh Hào trên tầng sáu mươi bốn giống như một làn gió mới mang theo hương vị ngây thơ thổi vào thế giới ngột ngạt của Thẩm Hoài Niên.
Trong suốt ba tháng liền, Cảnh Hào thể hiện một sự tận tụy đến mức hoàn hảo.
Cậu nhớ rõ từng thói quen nhỏ nhất của Hoài Niên: ly cà phê đen không đường mỗi sáng đúng tám giờ, chiếc khăn tay xếp nếp ngăn nắp trong túi áo vest, hay việc anh luôn bị dị ứng nhẹ với hương hoa ly.
Mỗi khi Hoài Niên mệt mỏi tựa lưng vào ghế xoa thái dương, Cảnh Hào luôn là người lặng lẽ tiến lại gần, dùng đôi bàn tay ấm áp vụng về xoa bóp cho anh.
Ánh mắt cậu nhìn Hoài Niên lúc nào cũng trong trẻo, đong đầy sự sùng bái và phụ thuộc tuyệt đối — thứ ánh mắt của một con thú nhỏ đã hoàn toàn bị thuần phục, sẵn sàng dâng hiến cả mạng sống cho chủ nhân.
"Chủ tịch, dự án sáp nhập Chu Thị đã đến giai đoạn cuối."
Cảnh Hào đặt tập tài liệu dày cộp lên bàn, đôi mắt lấp lánh nụ cười rạng rỡ.
"Nếu thương vụ này thành công, vị thế của Thẩm Thị trên thị trường tài chính miền Nam sẽ không ai có thể lay chuyển."
Hoài Niên cầm ly trà gừng ấm do Cảnh Hào tự tay pha, ngước mắt nhìn cậu thanh niên đang đứng trước mặt.
Bộ vest cao cấp do chính anh đặt may riêng cho Cảnh Hào ôm trọn bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn, thẳng tắp của cậu.
Sự lột xác từ một kẻ gầy gò trong đêm mưa thành một trợ lý thanh tú, lịch lãm khiến Hoài Niên cảm thấy một sự thỏa mãn sâu sắc.
Anh đã nuôi dưỡng thành công một quân cờ hoàn hảo.
"Cảnh Hào, tối nay đi cùng tôi đến bữa tiệc kín của Chu Thị."
Hoài Niên cất giọng trầm thấp, ngón tay khẽ miết qua caravat của Cảnh Hào, chỉnh lại cho ngay ngắn.
"Tôi sẽ giới thiệu em với giới đầu tư cốt cán."
Lão đặt xuống bàn một bản hợp đồng sửa đổi với những điều khoản ép giá tàn nhẫn, đồng thời nở nụ cười đểu giả:
"Thẩm tổng, tôi nghe nói Tập đoàn Bách Thị vừa tung ra lượng cổ phiếu khổng lồ để gom thu mua lại các công ty con của anh."
"Nếu hôm nay anh không ký bản hợp đồng này với Chu Thị, e rằng ngày mai cổ phiếu Thẩm Thị sẽ bị đánh kịch sàn."
Hoài Niên biến sắc.
Bách Thị?
Đó là tập đoàn tài chính ẩn danh đứng đầu phía Bắc, kẻ thù không đội trời chung của anh suốt năm năm qua nhưng chưa bao giờ lộ mặt.
Sao Bách Thị lại biết rõ lộ trình tài chính bí mật của Thẩm Thị để ra tay đâm một nhát sau lưng chính xác đến thế?
"Chủ tịch Chu đang đe dọa tôi sao?" Hoài Niên lạnh lùng cất giọng, ánh mắt tràn ngập sát khí.
"Tôi không đe dọa, tôi chỉ đưa ra lựa chọn." Lão Chu nhếch môi, ánh mắt bẩn thỉu vô tình lướt qua thân hình thon dài của Cảnh Hào đang đứng sau lưng Hoài Niên.
"Hoặc là ký, hoặc là... Thẩm tổng để cậu trợ lý nhỏ này ở lại uống với tôi vài ly, tôi sẽ cân nhắc lại."
Khí lạnh trên người Hoài Niên bùng nổ!
Anh đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn kính: "Ông cút!"
Sự giận giữ của Hoài Niên không chỉ vì thương vụ bị ép, mà là vì sự xúc phạm hướng về "chú chó nhỏ" do chính tay anh nuôi dưỡng.
Không một ai được phép đụng vào đồ vật của Thẩm Hoài Niên.
Bữa tiệc tan vỡ trong sự căng thẳng tột độ.
Trên chiếc xe Maybach chạy về trong đêm, không khí chìm vào sự im lặng đáng sợ.
Hoài Niên tựa đầu vào cửa kính, cúc áo sơ mi bị kéo xộc xệch, hơi thở dồn dập vì tức giận và sự căng thẳng do đòn tấn công bất ngờ từ Bách Thị.
"Chủ tịch..."
Giọng Cảnh Hào vang lên bên cạnh, nhẹ nhàng và dịu êm.
Cậu thanh niên chầm chậm dịch lại gần, đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Hoài Niên.
"Anh đừng tức giận. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết. Em... em sẽ luôn ở bên anh."
Hoài Niên quay sang nhìn Cảnh Hào.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt lướt qua cửa kính, gương mặt Cảnh Hào hiện lên vẻ lo lắng chân thành.
Sự yếu mềm hiếm hoi trong lòng Hoài Niên trỗi dậy.
Anh xiết nhẹ tay Cảnh Hào, kéo cậu gục đầu vào vai mình.
"Cảnh Hào... trên đời này, có lẽ chỉ có em là không bao giờ phản bội tôi." Hoài Niên thì thầm, nhắm mắt lại vì mệt mỏi.
Cảnh Hào tựa đầu vào vai anh, mông lung nhìn ra ngoài cửa xe.
Trong bóng tối mà Hoài Niên không nhìn thấy, bờ môi Cảnh Hào chậm rãi cong lên thành một nụ cười đen tối, ma mị đến rợn người.
Ngón tay Cảnh Hào khẽ mơn trớn trên mu bàn tay Hoài Niên, cảm nhận nhịp đập nơi cổ tay anh.
"Phải rồi, Chủ tịch..." Cảnh Hào thì thầm vào khoảng không.
"Em sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời xa anh. Dù cho... anh có mất đi tất cả."