Tiếng mưa gõ giòn giã lên mặt kính của căn phòng VIP biệt thự Đỉnh Sơn dần chìm vào khoảng không yên lặng.
Trong bóng tối nồng nã hương gỗ tuyết tùng và trầm hương, nụ hôn sâu mãnh liệt đến mức ngạt thở giữa hai kẻ kiêu hãnh nhất cuối cùng cũng chậm rãi tách ra.
Lục Cảnh Hào vẫy trán tựa vào trán Thẩm Hoài Niên, hơi thở dồn dập, đôi mắt sâu thẫm đong đầy sự si mê và mãn nguyện tột cùng.
Ngón tay thon dài của Hoài Niên vẫn siết nhẹ lấy cổ áo sơ mi của Cảnh Hào.
Ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn đường xa xa hắt qua cửa kính, soi rọi đôi môi hơi sưng lên của anh và ánh mắt phượng sắc sảo nay đã nhuốm vài phần tình ý nguyên bản.
"Nói cho tôi biết, Thái tử Lục." Hoài Niên cất giọng trầm thấp, ngón tay khẽ miết qua bờ môi sắc sảo của Cảnh Hào.
"Lần này, em muốn cược cái gì?"
Cảnh Hào khẽ cười, một tiếng cười trầm đục vang lên từ lồng ngực rắn rỏi.
Cậu nâng bàn tay Hoài Niên lên, đặt một nụ hôn cung kính nhưng tràn ngập tính chiếm hữu lên từng khớp ngón tay anh.
"Em cược toàn bộ Tập đoàn Bách Thị, toàn bộ gia sản, và cả cuộc đời này của em."
Cảnh Hào nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói kiên định như một lời thề vĩnh cửu.
"Thua thương vụ tài chính, Bách Thị thuộc về anh. Nhưng nếu thắng được trái tim anh... anh và tất cả những gì thuộc về anh, đều là của em."
Hoài Niên nhếch môi, nụ cười kiêu hãnh rực rỡ thường ngày lại xuất hiện.
"Bởi vì..." Cảnh Hào cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi anh, giọng nói chứa đong đầy tình cảm chân thành nhất:
"Trong chiếc lồng này, em vĩnh viễn là con mồi tự nguyện ngã vào lòng anh."
Nắng chiều vàng rực rỡ xuyên qua lớp kính cường lực, bao phủ lấy hai thân hình đang tựa vào nhau giữa đỉnh cao của thương trường.
Trò chơi giăng bẫy và săn mồi năm nào đã kết thúc.
Thế nhưng, cạm bẫy của tình yêu, sự thấu hiểu và gắn kết vĩnh cửu giữa hai cái đầu lạnh... chỉ vừa mới bắt đầu.